lên mà là nhìn xuống, và qua một vực thẳm rộng tới mức chẳng có gì
có thể vượt qua được. Đó là cả một vũ trụ khác biệt.
Nhưng có thứ gì đó đang bay ngang qua. Khi cố gắng tập trung
ánh nhìn vào chuyển động đó, cô thấy hoa mắt chóng mặt, vì vật thể
nhỏ xíu đang chuyển động kia không phải một phần của Cực Quang
hay của vũ trụ phía sau nó. Nó ở trong bầu trời phía trên thị trấn. Khi
có thể nhìn thấy rõ vật đó, cô đã tỉnh hẳn còn thành phố trên trời đã
tan biến.
Vật thể bay tới gần hơn và lượn vòng quanh con tàu trên đôi cánh
dang rộng. Sau đó nó lướt xuống, quạt nhanh đôi cánh khỏe khoắn để
ghìm đà rồi đỗ lại trên sàn boong bằng gỗ cách Lyra vài mét.
Trong ánh sáng Cực Quang cô nhìn thấy một con chim khổng lồ,
một con ngỗng xám tuyệt đẹp với vòng lông trắng muốt trên đầu như
một chiếc vương miện. Thế nhưng nó lại không phải là chim: đó là
một linh thú, mặc dù ở đó chẳng có ai ngoài Lyra cả. Ý nghĩ này khiến
một nỗi sợ khủng khiếp dâng lên trong cô.
Con chim cất tiếng:
“Farder Coram đang ở đâu?”
Đột nhiên Lyra hiểu ra đó là ai. Đó là linh thú của Serafina
Pekkala, nữ hoàng bộ tộc, người bạn phù thủy của Farder Coram.
Cô bé lắp bắp trả lời:
“Tôi - ông ấy - tôi sẽ đi kiếm ông ấy…”
Cô quay người chạy vụt xuống cầu thang, tới buồng ngủ của
Farder Coram rồi mở cửa nói vọng vào bóng tối:
“Farder Coram! Linh thú của cô phù thủy đến rồi! Nó đang đợi
trên boong! Nó bay đến một mình - cháu đã thấy nó đến từ bầu trời…”
Ông già đáp: “Bảo nó đợi trên boong phía đuôi tàu đi, bé con.”
Con ngỗng oai vệ bước về phía đuôi tàu. Tại đó nó nhìn ngó xung
quanh, vừa thanh nhã lại vừa hoang dại. Nó khiến cho một nỗi kinh sợ