“Không…”
“Tớ không thể tin nó lại đau đớn đến thế…”
Nói rồi cô tức giận gạt nước mắt đi và sụt sịt thật mạnh.
Pantalaimon rúc người vào vòng tay cô, cô bé biết rằng mình thà chết
chứ không chịu để hai đứa bị chia tách và phải đối diện với nỗi buồn
đó một lần nữa; nó sẽ khiến cô phát điên vì đau buồn và kinh sợ. Nếu
cô có chết thì chúng vẫn sẽ ở bên nhau, giống như các Học giả trong
hầm mộ ở Jordan vậy.
Rồi cô gái và con linh thú ngước lên nhìn con gấu cô độc. Nó
không có linh thú. Nó đơn độc, luôn luôn đơn độc. Trong cô dấy lên
một sự cảm thương và dịu dàng đối với con gấu, đến mức cô suýt nữa
đã với tay tới để chạm vào bộ lông xỉn màu của nó, và chỉ nhờ ý thức
phải lịch sự trước đôi mắt lạnh lẽo dữ tợn kia mới ngăn cô làm vậy.
“Iorek Byrnison,” cô gọi.
“Sao?”
“Ngài Faa và Farder Coram đã đi thử giành lại bộ giáp cho ông.”
Con gấu không nhúc nhích hay nói năng gì. Rõ ràng là nó đang
cân nhắc cơ hội của họ.
“Nhưng tôi biết nó ở đâu,” cô nói, “nếu tôi nói cho ông, có lẽ ông
có thể tự đi lấy nó về, tôi không biết nữa.”
“Làm sao cô biết nó ở đâu được chứ?”
“Tôi có một chiếc máy đọc biểu tượng. Tôi nghĩ tôi phải nói với
ông, Iorek Byrnison ạ, vì thấy họ mới là người lừa dối ông từ đầu. Tôi
không nghĩ điều đó là đúng. Họ đáng ra không nên làm vậy. Ngài Faa
sẽ tranh luận với Sysselman, nhưng có thể họ sẽ không để ông có được
nó dù ông ấy có nói gì đi nữa. Vậy nên nếu tôi nói cho ông biết, ông sẽ
đi cùng chúng tôi và giúp giải cứu trẻ con khỏi Bolvangar chứ?”
“Được.”
“Tôi…” Cô bé không định tọc mạch, nhưng cô không thể ngăn
mình tò mò. Cô hỏi: “Sao ông không làm thêm vài bộ giáp từ số kim