“Không bao giờ, Ngài Faa ạ, mà cháu cũng không nghĩ nó có thể
làm thế.”
John Faa xoa cằm.
“Chà, nếu mọi việc ổn thoả, chúng ta sẽ có thêm một chút kiến
thức so với bây giờ. Iorek Byrnison,” ông gọi, “ông có muốn làm theo
lời cô bé này không?”
“Tôi nghe theo lệnh của ông, Ngài Faa. Cứ bảo tôi đưa đứa trẻ
đến đó, và tôi sẽ làm theo.”
“Tôi hiểu rồi. Ông sẽ đưa cô bé đến nơi nó muốn đi và làm theo
điều nó bảo. Lyra, giờ ta sẽ ra lệnh cho cháu, cháu hiểu chứ?”
“Vâng, thưa Ngài Faa.”
“Cháu đi tìm hiểu điều đó, và khi tìm ra rồi phải lập tức quay trở
lại. Iorek Byrnison, vào lúc đó chúng tôi đã lên đường rồi, nên ông sẽ
phải đuổi theo đoàn.”
Con gấu gật cái đầu đồ sộ của mình.
“Có lính tráng gì trong làng không?” Con gấu hỏi Lyra. “Tôi có
cần giáp không? Chúng ta sẽ đi nhanh hơn nếu không có nó.”
“Không,” cô bé đáp. “Tôi chắc chắn điều đó, Iorek ạ. Cảm ơn
Ngài Faa, cháu xin hứa sẽ làm đúng theo lời ông.”
Tony Costa đưa cho cô bé một miếng thịt hải cẩu phơi khô để
nhai. Cùng với Pantalaimon dưới dạng chuột trong mũ trùm, Lyra leo
lên lưng con gấu khổng lồ, tóm chặt lấy bộ lông bằng đôi tay đeo găng
và kẹp hai đầu gối vào tấm lưng hẹp nhưng cuồn cuộn cơ bắp của nó.
Bộ lông của nó dày đến đáng kinh ngạc. Cảm giác về một sức mạnh
vô hạn từ con gấu khiến cô choáng ngợp, như thể cô chẳng hề nặng
chút nào vậy. Nó quay người lao đi thành từng sải dài về phía đỉnh núi
và vào trong rặng cây thấp.
Phải mất một lúc cô bé mới quen với cử động của con gấu, đến
lúc đó cô cảm thấy một sự hứng khởi tột độ. Cô đang cưỡi một con
gấu! Cực Quang đang đung đưa trên đầu họ thành những dải hình