thức cả làng thì một cánh cửa bật mở, một người đàn ông bước ra với
khẩu súng trường trên tay. Con linh thú chồn gulo của ông ta nhảy lên
đống củi bên cạnh cửa khiến tuyết bắn tung tóe.
Lyra lập tức tuột xuống rồi đứng giữa ông ta và Iorek Byrnison, ý
thức được rằng chính cô đã nói với con gấu là không cần dùng đến bộ
giáp.
Người đàn ông nói những từ mà cô không hiểu. Iorek Byrnison
trả lời lại bằng cùng một thứ ngôn ngữ, và ông ta rên lên sợ sệt.
“Ông ta nghĩ chúng ta là ma quỷ,” Iorek nói với Lyra. “Tôi nên
nói gì đây?”
“Nói với ông ta chúng ta không phải ma quỷ, nhưng chúng ta có
bạn như vậy. Và chúng ta đang tìm kiếm… Chỉ là một đứa trẻ thôi.
Một đứa trẻ kì lạ. Nói với ông ta như vậy.”
Ngay khi con gấu vừa nói vậy, người đàn ông liền chỉ về bên
phải, ám chỉ một nơi cách xa chỗ đó, và nói vội vàng.
Iorek Byrnison dịch lại: “Ông ta hỏi có phải chúng ta tới đưa đứa
trẻ đi không. Họ sợ nó. Họ đã cố đuổi nó đi, nhưng nó cứ liên tục quay
lại.”
“Nói với ông ta chúng ta sẽ đưa nó đi cùng, nhưng họ thật xấu vì
đã đối xử với nó như thế. Nó ở đâu?”
Người đàn ông giải thích, hoảng hốt khoa tay múa chân. Lyra cứ
sợ ông ta sẽ lỡ tay bóp cò, nhưng khi vừa nói xong ông liền vội vàng
chạy vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Lyra có thể thấy những gương
mặt hiện lên trên mọi ô cửa sổ.
“Đứa trẻ ở đâu?” Cô bé hỏi.
“Trong nhà chứa cá,” con gấu nói với cô rồi quay người bước
xuống phía cầu tàu.
Lyra đi theo. Cô đang căng thẳng tột độ. Con gấu tiến đến một cái
lán gỗ hẹp, nghếch đầu lên hít hà đủ hướng, rồi khi họ tới trước cửa,
nó dừng lại và nói: “Trong đó.”