mình có ngón cái đối diện với bàn tay nên chúng có thể giữ chắc đồ
vật để thao tác trên đó; Iorek Byrnison còn có cảm giác trời phú về sức
mạnh và tính mềm dẻo của kim loại, điều đó có nghĩa là nó chỉ cần
nhấc tấm kim loại lên một hai lần, bẻ qua bẻ lại một chút là có thể,
dùng móng vạch một đường tròn để sau đó gập lại. Hiện giờ Iorek
Byrnison đang thực hiện việc đó, gập các mép vào trong cho tới khi
chúng dựng đứng lên rồi sau đó làm một cái nắp vừa vặn cho nó. Theo
lệnh của Lyra, nó làm hai cái: một cái cùng cỡ với chiếc hộp thiếc
đựng lá thuốc nguyên bản, và một cái khác vừa đủ lớn để đựng chính
cái hộp thiếc cùng một ít tóc, rêu và địa y được ấn chặt xuống để bịt
tiếng ồn. Khi được đóng lại, nó có cùng cỡ và hình dạng với chiếc
Chân Kế.
Khi công việc đã được hoàn thành, cô ngồi xuống cạnh Iorek
Byrnison trong khi con gấu gặm một cái đùi tuần lộc đóng đá cứng
như gỗ.
“Iorek,” cô nói, “không có linh thú có khó khăn không? Ông
không thấy cô đơn à?”
“Cô đơn?” Nó đáp. “Tôi không biết. Người ta nói với tôi đây là
cái lạnh, mà tôi thì chẳng biết lạnh là gì vì tôi không cảm thấy nó. Vì
vậy tôi cũng không biết cô đơn có nghĩa là gì. Gấu được tạo ra để sống
cô độc.”
“Còn gấu ở Svalbard thì sao?” Cô hỏi. “Chẳng phải ở đó có hàng
nghìn con sao? Tôi nghe nói như vậy.”
Nó chẳng nói chẳng rằng mà xé đôi cái khớp đùi tuần lộc, tạo ra
âm thanh như một khúc củi bị bửa dọc.
“Thứ lỗi cho tôi, Iorek,” cô nói. “Tôi hi vọng mình không xúc
phạm ông. Chỉ là tôi tò mò thôi. Ông thấy đấy, tôi đặc biệt tò mò về
những con gấu ở Svalbard vì cha tôi.”
“Cha cô là ai?”