chậm; về những tảng đá và băng trôi nơi những con moóc có ngà nhạt
màu nằm thành từng nhóm một trăm cá thể hay nhiều hơn, về những
vùng biển nhung nhúc hải cẩu, về những con kì lân biển đập chan chát
cái ngà trắng dài vào nhau phía trên mặt nước buốt giá; về bờ biển
sóng cồn dữ dội, những vách núi cao hàng trăm mét hoặc hơn, nơi
những con quỷ vực xấu xí đậu và thình lình tấn công; về các hầm than
và mỏ lửa, nơi những con gấu thợ rèn nện búa lên những tấm sắt vĩ đại
rồi tán chúng thành giáp chiến…
“Iorek, nếu họ đã lấy giáp của ông đi rồi thì ông kiếm bộ này ở
đâu ra vậy?”
“Tôi tự chế tạo từ kim loại trời ở Nova Zembla. Tôi đã không
được trọn vẹn cho tới tận lúc đó.”
“Hóa ra gấu có thể tự tạo ra linh hồn của mình…” Cô nói. Có quá
nhiều thứ trên thế giới này để cô khám phá. “Ai là Vua xứ Svalbard
vậy?” Cô nói tiếp. “Gấu có Vua không?”
“Hắn được gọi là Iofur Raknison.”
Cái tên gợi lại chút kí ức trong tâm trí Lyra. Cô đã từng nghe thấy
nó, nhưng ở đâu nhỉ? Mà cái tên ấy được nhắc đến không phải bằng
giọng của một con gấu hay một người du mục. Giọng nói đó là của
một Học giả, câu nệ, kiểu cách và ngạo mạn một cách hời hợt, rất có
thể là giọng của một người của Học viện Jordan. Cô cố gắng nhớ lại
một lần nữa. Ôi, cô đã biết nó rất rõ!
Và rồi cô nhớ ra: đó là lúc ở trong Phòng nghỉ, khi các Học giả
lắng nghe Ngài Asriel thuyết trình. Chính là Giáo sư Palmerian đã
nhắc đến Iofur Raknison. Ông đã dùng từ panserbjørne, từ mà Lyra
không biết, và cô cũng không biết Iofur Raknison là một con gấu;
nhưng ông ấy đã nói gì nhỉ? Vua xứ Svalbard là một kẻ tự phụ, hắn
thích được xu nịnh. Còn có một điều gì khác nữa, giá mà cô có thể
nhớ ra được, nhưng từ dạo đó đã có quá nhiều chuyện xảy ra…
“Nếu cha cô là một tù nhân của gấu Svalbard,” Iorek Byrnison
nói, “ông ta sẽ không thoát được đâu. Ở đó không có gỗ để đóng