thuyền. Mặt khác, nếu ông ta là quý tộc, ông ta sẽ được đối xử tử tế.
Họ sẽ cấp cho ông ta một căn nhà để sống, một người hầu để phục vụ,
cả thức ăn và nhiên liệu nữa.”
“Liệu những con gấu đó có bao giờ bị đánh bại không, Iorek?”
“Không.”
“Hay là bị lừa chẳng hạn?”
Nó ngừng nhai và nhìn thẳng vào cô. Rồi nó nói: “Cô sẽ không
bao giờ đánh bại được gấu mặc giáp đâu. Cô đã thấy giáp của tôi rồi;
giờ thì xem vũ khí của tôi đi.”
Nó thả miếng thịt xuống rồi ngửa lòng bàn tay lên để cô nhìn.
Mỗi miếng thịt đệm màu đen đều được bao phủ bởi lớp da cứng như
sừng dày một tấc hoặc hơn, cái móng nào cũng dài ít nhất là bằng bàn
tay của Lyra, và bén như lưỡi dao. Nó để cô bé miết tay lên chúng
trong kinh ngạc.
“Chỉ cần một nhát là nát sọ hải cẩu ngay,” con gấu nói. “Hoặc
làm gãy lưng người hay phạt đứt một cẳng. Tôi còn có thể cắn nữa. Cô
mà không ngăn lúc ở Trollesund thì tôi đã nghiền đầu tên đó như
nghiền trứng rồi. Ba hoa về sức mạnh thế đủ rồi, giờ đến các thủ đoạn.
Cô không thể lừa một con gấu được đâu. Muốn xem bằng chứng
không? Lấy một cái que rồi đấu kiếm với tôi đi.”
Háo hức muốn thử, cô bẻ một cái que ra khỏi bụi cây nặng trĩu
tuyết, tỉa hết các cành con đi, rồi vụt nó sang hai bên như đang cầm
một thanh kiếm. Iorek Byrnison ngồi xổm xuống chờ đợi, tay đặt
trong lòng. Khi đã sẵn sàng, cô quay ra đối diện với nó, nhưng cô
không muốn đâm vì trông nó thật yên bình. Vì vậy cô vung mạnh cành
cây lên, giả bộ đâm trái đâm phải nhưng lại chẳng hề định đánh trúng
nó, mà con gấu thì chẳng buồn cử động. Cô làm vậy vài lần, và chẳng
lần nào con gấu nhúc nhích đến một li.
Cuối cùng cô quyết định chọc thẳng vào nó, không mạnh, chỉ là
để chạm cái que vào bụng nó. Lập tức, nó vươn tay ra hất cái gậy sang