“Có hai cách. Ta có thể tạo ra khí hydro bằng cách đổ axit
sunfuric lên mạt sắt, sau đó thu lấy khí gas mà nó thải ra rồi dần dần
bơm đầy khí cầu lên như thế. Cách khác là tìm một miệng phun khí
gas từ dưới lòng đất gần mỏ lửa. Ở đây có rất nhiều khí gas ngầm,
thêm cả dầu mỏ nữa. Nếu cần ta có thể tạo ra gas từ dầu mỏ, cả từ than
đá nữa; việc tạo ra khí gas không hề khó. Nhưng cách nhanh nhất là
dùng khí gas lòng đất. Một miệng phun tốt sẽ bơm đầy khí cầu trong
vòng một giờ.”
“Ông có thể chở được bao nhiêu người?”
“Sáu, nếu cần thiết.”
“Ông có thể chở Iorek Byrnison đang mặc giáp không?”
“Ta đã từng làm thế. Có một lần ta đã cứu ông ta khỏi tay quân
Tartar khi ông ta đang bị cách li và bỏ đói - đó là vào chiến dịch
Tunguska; ta đã bay vào và mang ông ta đi. Nghe thì dễ, nhưng quỷ
tha ma bắt, ta đã phải tính toán trọng lượng của anh chàng to xác đó
bằng cách phỏng đoán. Rồi ta còn phải trông chờ vào việc tìm được
nguồn khí gas lòng đất dưới cái pháo đài bằng băng mà ông ta đã dựng
lên. Nhưng ta có thể thấy được loại đất ở đó từ trên không trung, và ta
đoán là có đào xới cũng không nguy hiểm. Cháu thấy đấy, để hạ
xuống ta phải nhả khí ra khỏi khí cầu, và nếu không được cấp thêm, ta
sẽ không bay lên được nữa. Dù sao thì bọn ta cũng đã làm được, đầy
đủ cả giáp sắt nữa.”
“Ông Scoresby, ông có biết là dân Tartar đục lỗ trên đầu người ta
không?”
“Ồ, có chứ. Chúng đã thực hiện việc đó hàng ngàn năm rồi.
Trong chiến dịch Tunguska chúng ta đã bắt sống được năm tên Tartar,
ba trong số đó có lỗ trên sọ của mình. Một trong số chúng có hai lỗ.”
“Chúng làm vậy với nhau sao?”
“Phải. Đầu tiên chúng cắt một phần vòng tròn trên da đầu để có
thể lật lên và để lộ xương sọ. Rồi chúng đục một vòng tròn xương nhỏ