ra khỏi sọ, rất cẩn thận để không chọc vào não, sau đó chúng khâu da
đầu lại phía trên.”
“Cháu cứ nghĩ chúng chỉ làm vậy với kẻ thù!”
“Quỷ thần ơi, không đâu. Đó là một đặc ân to lớn. Chúng làm
vậy để các vị thần có thể giao tiếp được với chúng.”
“Ông đã từng nghe về một nhà thám hiểm có tên Stanislaus
Grumman chưa?”
“Grumman? Rồi. Ta đã gặp một người trong đoàn của ông ta khi
bay qua sông Yenisei hai năm trước. Ông ta đã định sống cùng các bộ
tộc người Tartar ở trên đó. Thực ra, ta nghĩ ông ta để người ta đục lỗ
trên sọ mình. Đó là một phần của lễ kết nạp, nhưng người đã kể
chuyện cho ta không biết nhiều về nó.”
“Vậy… Nếu ông ấy là một người Tartar danh dự, chúng sẽ không
giết ông ấy phải không?”
“Giết ông ta? Vậy ông ta chết rồi à?”
“Vâng. Cháu đã thấy đầu ông ấy,” Lyra tự hào nói. “Cha cháu đã
tìm thấy nó. Cháu thấy nó khi ông ấy cho các Học giả của Học viện
Jordan ở Oxford xem. Chúng đã lột da đầu ông ấy.”
“Ai đã làm vậy cơ?”
“À thì, người Tartar ạ, các Học giả đã nghĩ vậy… Nhưng có thể
là không phải.”
“Đó có thể không phải là đầu của Grumman,” Lee Scoresby nói.
“Có thể cha cháu đã lừa các Học giả.”
“Có lẽ vậy,” Lyra trầm tư nói. “Lúc đó ông ấy đang xin họ tiền.”
“Vậy khi thấy cái đầu, họ đã cấp tiền cho ông ấy?”
“Vâng.”
“Mánh lới giỏi lắm. Người ta sẽ sốc khi thấy một thứ như vậy; họ
không muốn nhìn quá kĩ.”
“Đặc biệt là các Học giả,” Lyra nói.