“Chỗ này là gì vậy?”
“Nó được gọi là Trạm Thí Nghiệm.”
Đó không phải là một câu trả lời, nhưng nếu Lyra sẽ chỉ ra điều
đó và hỏi thêm các thông tin khác, thì cô lại không cho rằng Lizzie sẽ
làm vậy; nên cô ngoan ngoãn hài lòng với bộ quần áo đó và không nói
gì thêm nữa.
“Cháu muốn đồ chơi của cháu,” cô bướng bỉnh nói sau khi đã
mặc đồ xong.
“Cứ lấy lại đi, bé con,” bà y tá nói. “Nhưng cháu không thích một
con gấu bông đáng yêu hơn sao? Hoặc một em búp bê xinh đẹp?”
Bà ta mở một cái ngăn kéo chứa những món đồ chơi bằng bông
trông đến là vô hồn. Lyra ép mình đứng dậy rồi giả vờ cân nhắc vài
giây trước khi nhặt lên một con búp bê rách rưới có đôi mắt to trống
rỗng. Cô bé chưa từng sở hữu một con búp bê nào, nhưng cô biết phải
làm gì nên bèn lơ đãng ôm chặt nó vào ngực.
“Còn đai đựng tiền của cháu thì sao?” Cô hỏi. “Cháu muốn cho
đồ chơi vào trong đó.”
“Vậy lấy đi, bé con,” Y tá Clara nói trong lúc điền vào một mẫu
đơn trên giấy màu hồng.
Lyra kéo bộ pyjama lạ lẫm lên rồi buộc cái túi bằng vải dầu
quanh eo.
“Còn áo khoác và bốt của cháu?” Cô hỏi. “Rồi cả găng tay và
những thứ khác nữa?”
“Chúng ta sẽ đem giặt cho cháu,” bà y tá máy móc đáp.
Đúng lúc đó điện thoại rung lên, và trong lúc bà ta nhấc máy trả
lời, Lyra nhanh chóng cúi xuống lấy lại cái hộp chứa con bọ gián điệp
rồi nhét nó vào túi cùng với chiếc Chân Kế.
“Đi theo ta nào, Lizzie,” bà ta nói khi đặt ống nghe xuống.
“Chúng ta sẽ đi kiếm thứ gì đó cho cháu ăn. Ta đoán là cháu đói lắm
rồi.”