“Một đứa trẻ bị chặt… ?” Có ai đó nói, và cái cách ông ta dừng
lại cho thấy ông biết đó là thứ không nên được nói ra.
Im lặng một cách căng thẳng.
Rồi Ngài Asriel điềm tĩnh nói: “Một đứa trẻ toàn vẹn. Và căn cứ
vào bản chất của Bụi thì điều đó đánh rất đúng trọng tâm phải không
nào?”
Không ai nói gì trong vài giây. Sau đó Cha tuyên úy lên tiếng.
“Chà,” ông thốt lên, như một người đang khát được thỏa thê uống
nước rồi đặt chiếc cốc xuống để thở ra luồng hơi đã nén khi uống.
“Còn những dòng Bụi…”
“… Tới từ bầu trời, bao phủ lấy ông ta trong một thứ trông như
ánh sáng. Các vị có thể kiểm tra bức ảnh này tùy ý: tôi sẽ để nó lại khi
đi. Tôi cho quý vị xem lúc này là để chứng minh tác dụng của chất
nhũ tương mới này. Giờ tôi xin phép chiếu một tấm ảnh khác.”
Ông đổi trang trình chiếu. Bức ảnh tiếp theo cũng được chụp vào
ban đêm, nhưng lần này thì không có ánh trăng. Nó cho thấy một
nhóm nhỏ vài chiếc lều ở tiền cảnh, lờ mờ in viền lên chân trời dưới
thấp, bên cạnh chúng là một đống lổn nhổn những hộp gỗ và một
chiếc xe trượt tuyết. Nhưng tâm điểm chú ý của bức ảnh nằm ở bầu
trời. Các dòng và màn ánh sáng phất phơ như những tấm rèm, cuộn
vòng và kết lại trên những cái móc vô hình trên cao vài trăm dặm hoặc
thổi bạt sang bên trong một luồng gió kì quái nào đó.
“Đó là gì vậy?” Giọng ông Hiệu phó cất lên.
“Đó là một bức ảnh chụp Cực Quang.”
“Một bức ảnh rất sắc nét,” Giáo sư Palmerian nói. “Một trong
những bức đẹp nhất tôi từng thấy.”
“Xin tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tôi,” Người lĩnh xướng già
run rẩy lên tiếng, “nhưng nếu có biết Cực Quang là gì thì tôi cũng
quên mất rồi. Đó có phải thứ người ta gọi là Ánh sáng Phương Bắc
không?”