“Vậy họ kiếm cậu ở đâu ra thế?”
Lyra khó nhọc ngồi dậy. Cô không nhớ là mình đã uống thuốc
ngủ, nhưng rất có thể đã có thứ gì đó trong đồ uống của cô. Đầu cô
như bị nèn đầy lông vịt, còn phía sau mắt thì giật giật đau nhức.
“Đây là đâu vậy?”
“Chẳng đâu cả. Họ không chịu nói cho chúng tớ biết.”
“Họ thường đem đến cùng một lúc nhiều đứa trẻ cơ…”
“Họ làm gì ở đây vậy?” Lyra gượng hỏi trong lúc cố gắng khôi
phục lại trí não đã bị thuốc làm tê liệt. Pantalaimon cũng đang cựa
quậy để tỉnh lại.
“Chúng tớ không biết,” cô bé nãy giờ nói nhiều nhất lại lên tiếng.
Đó là một cô nhóc tóc đỏ cao dong dỏng, có điệu bộ nóng vội và một
chất giọng đặc London. “Họ đại khái là đo đạc bọn tớ rồi làm đủ kiểu
xét nghiệm…”
“Họ đo Bụi đó,” một đứa con gái khác mang vẻ thân thiện, tròn
trĩnh với mái tóc đen lên tiếng.
“Làm sao cậu biết được,” đứa con gái đầu tiên vặc lại.
“Thật đấy,” đứa thứ ba lên tiếng, đó là một đứa bé với vẻ cam
chịu đang ôm con linh thú dạng thỏ của mình. “Tớ đã nghe được họ
nói chuyện.”
“Rồi họ đưa từng đứa chúng tớ đi một, đó là tất cả những gì
chúng tớ biết. Chẳng có ai trở về cả,” đứa tóc đỏ nói.
“Phải rồi, có một cậu bé nọ,” đứa con gái tròn trĩnh nói, “cậu ấy
nghĩ là…”
“Đừng có kể với cậu ấy chuyện đó!” Đứa tóc đỏ kêu lên.
“Chưa vội.”
“Ở đây có cả con trai à?” Lyra hỏi.
“Phải. Bọn tớ đông lắm. Có khoảng ba mươi đứa, tớ nghĩ vậy.”