các người sẽ làm thế. Chúng tôi đều biết đó là việc sẽ xảy ra. Vậy là
bà y tá nói: Không, đương nhiên là không rồi. Chỉ là một cuộc phẫu
thuật nhỏ thôi. Chỉ là một vết cắt bé xíu. Thậm chí nó còn chẳng hề
đau đớn, nhưng chúng ta cứ để cháu ngủ cho an toàn.”
Giờ thì cả căn phòng đã im bặt. Bà y tá giám sát vừa đi khỏi một
lúc, còn cửa quầy phục vụ thông vào trong bếp thì đã đóng nên không
ai có thể nghe được từ đó.
“Vết cắt kiểu gì cơ?” Một cậu nhóc hỏi rất khẽ, vẻ sợ sệt. “Bà ta
có nói là cắt kiểu gì không?”
“Bà ta chỉ nói: Đó là thứ giúp cháu trưởng thành hơn. Bà ta nói
mọi người đều phải có nó, đó là lí do vì sao linh thú của người lớn
không biến đổi như của chúng ta. Vì vậy cần một vết cắt để ổn định
chúng ở một hình dạng mãi mãi, đó là cách người ta lớn lên.”
“Nhưng…”
“Như thế có nghĩa là…”
“Gì cơ, tất cả người lớn đều có vết cắt này á?”
“Vậy còn…”
Đột nhiên tất cả các tiếng nói dừng bặt, như thể chính bản thân
chúng vừa bị cắt đứt vậy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Y tá Clara
đứng đó, dịu dàng, hòa nhã và thản nhiên, bên cạnh bà ta là một người
đàn ông mặc áo choàng trắng mà Lyra chưa từng nhìn thấy.
“Bridget McGinn,” ông ta gọi.
Đứa con gái tóc vàng hoe lẩy bẩy đứng dậy. Con linh thú sóc của
nó bấu chặt lấy ngực chủ.
“Vâng, thưa ông?” Nó đáp, giọng gần như không thể nghe nổi.
“Uống nốt cốc của cháu đi rồi theo Y tá Clara,” ông nói. “Các cô
cậu bé còn lại thì quay lại lớp học đi.”
Đám trẻ ngoan ngoãn chồng cốc của chúng lên chiếc xe đẩy bằng
thép không gỉ rồi lặng lẽ đi ra. Không ai nhìn Bridget McGinn ngoại
trừ Lyra, cô thấy nỗi sợ hãi hiển hiện trên gương mặt cô bé tóc vàng.