nào Tony Makarios lại đi lang thang trên hoang mạc. Nhưng Roger
còn có thứ kì thú hơn để kể với cô.
“Tớ đã tìm được một chỗ trú ẩn,” nó nói.
“Hả? Ở đâu?”
“Nhìn cái tranh kia kìa…” Ý nó là bức hình lớn thể hiện cảnh bãi
biển nhiệt đới. “Nhìn vào góc phải phía trên đi, có thấy miếng ván trần
đó không?”
Trần nhà được cấu thành từ những miếng ván lớn hình chữ nhật
đặt trong một khung cuốn dây kim loại, và mép của miếng ván phía
trên bức tranh đang hơi vênh lên.
“Tớ thấy nó,” Roger nói, “và nghĩ rằng những miếng khác có thể
cũng như vậy nên tớ đã thử nâng chúng lên. Chúng đều được lắp rất
lỏng lẻo nên đẩy một cái là lên ngay. Tớ và đứa nữa đã thử vào một
đêm trong kí túc xá của mình, trước khi người ta đưa cậu ấy đi. Có
một khoảng không trên đó và ta có thể bò bên trong…”
“Có thể bò bao xa trong đó vậy?”
“Chịu. Bọn tớ chỉ vào có tí thôi. Bọn tớ nghĩ rằng khi cần chúng
ta có thể trốn trên đó, nhưng họ có thể sẽ tìm ra chúng ta.”
Lyra không nhìn nhận về nó như một chỗ trốn mà như một đường
cao tốc. Đó là điều tuyệt vời nhất cô được nghe kể từ khi đến đây.
Nhưng trước khi chúng có thể nói thêm điều gì, một bác sĩ dùng thìa
đập lên bàn và bắt đầu nói.
“Lắng nghe đây, các cô cậu bé,” ông ta nói. “Nghe thật kĩ nhé.
Thỉnh thoảng chúng ta sẽ phải có một cuộc tập huấn hỏa hoạn. Điều
rất quan trọng là chúng ta đều phải ăn mặc chỉnh tề, không hoảng loạn
và thoát được ra bên ngoài. Vì vậy chiều nay chúng ta sẽ có một cuộc
tập huấn thử nghiệm. Khi chuông kêu, các cháu phải ngừng tất cả
những gì đang làm và làm theo những điều mà người lớn gần nhất nói.
Hãy ghi nhớ địa điểm mình được đưa đến. Đó là nơi các cháu sẽ phải
đến nếu có hỏa hoạn thật sự.”