Y tá Clara, còn của bác sĩ là một con bướm đêm to lớn nặng nề.
Không con nào động đậy. Chúng đều đang thức, vì đôi mắt của con
chim sáng bừng còn râu của con bướm đêm thì đang đung đưa chậm
rãi, nhưng chúng không sinh động như cô tưởng tượng. Có lẽ chúng
không thật sự lo lắng hay tò mò chút nào.
Chẳng mấy chốc bác sĩ đã quay trở lại và họ tiếp tục cuộc kiểm
tra, cân cô bé và Pantalaimon riêng biệt, quan sát cô từ phía sau một
tấm màn đặc biệt, đo nhịp tim của cô, đặt cô dưới một cái vòi đang rít
lên và phả ra thứ mùi giống như không khí sạch.
Vào nửa chừng một trong những đợt kiểm tra, một tiếng chuông
lớn bắt đầu vang lên rồi cứ liên tục reo như thế.
“Chuông báo cháy,” bác sĩ thở dài nói. “Được rồi. Lizzie, đi theo
Y tá Betty đi.”
“Nhưng toàn bộ quần áo ngoài trời của chúng đều ở dưới tòa nhà
kí túc xá cả, thưa Bác sĩ. Cô bé không thể đi ra ngoài thế này được.
Chúng ta có nên qua đó trước không?”
Ông bác sĩ búng ngón tay tanh tách, khó chịu vì thí nghiệm của
mình bị gián đoạn.
“Tập huấn là thế này đây,” ông ta than vãn. “Thật là phiền phức.”
“Khi cháu tới vào ngày hôm qua,” Lyra tỏ vẻ muốn giúp đỡ, “Y
tá Clara đã cho quần áo của cháu vào tủ đồ ở phòng đầu tiên nơi bà ấy
gặp cháu. Nó ở kế bên phòng này. Cháu có thể mặc chúng.”
“Ý kiến hay lắm!” Bà y tá nói. “Vậy đi nhanh đi.”
Vừa sướng thầm trong bụng, Lyra vừa vội vàng theo sau bà y tá
đi lấy lại chiếc áo choàng lông, quần tất và đôi bốt tử tế của mình, rồi
mặc vội chúng lên trong lúc bà y tá khoác lên mình chiếc áo lụa than.
Sau đó họ nhanh chóng đi ra. Trong trường đấu rộng mênh mông
trước khu nhà chính, khoảng một trăm người cả người lớn lẫn trẻ con
đang đi lại tán loạn: vài người thì háo hức, có kẻ lại cáu bẳn, nhưng
phần lớn tỏ ra hoang mang.