“Nếu các vị còn nhớ, đoàn thám hiểm của Grumman biến mất
vào mười tám tháng trước. Viện hàn lâm Đức cử ông ấy đến đó để tiến
xa về phía bắc tới tận cực từ và tiến hành đủ các phương thức quan sát
bầu trời. Chính trong quá trình thực hiện cuộc hành trình đó, ông ấy
quan sát được hiện tượng kì thú mà chúng ta đã thấy. Không lâu sau
đó, ông ấy biến mất. Người ta phỏng đoán rằng ông ấy đã gặp tai nạn
và rằng xác của ông nằm trong một khe nứt nào đó suốt bấy lâu nay.
Sự thực là chẳng có tai nạn nào cả.”
“Ngài có gì ở đó vậy?” Trưởng khoa hỏi. “Đó có phải là hộp hút
chân không không?”
Ngài Asriel không trả lời ngay. Lyra nghe thấy tiếng bật tách của
những chiếc kẹp kim loại và một tiếng rít lên khi không khí ùa vào
khoang chứa, rồi sau đó là lặng thinh. Nhưng sự im lặng không kéo
dài lâu. Sau một lúc Lyra nghe thấy tiếng lắp bắp đầy hoang mang
vang lên: những tiếng kêu la hốt hoảng; tiếng phản đối ầm ĩ, tiếng nói
lớn đầy phẫn nộ và sợ hãi.
“Cái gì chứ…”
“… trông chẳng ra người ngợm gì…”
“… nó đã từng…”
“… chuyện gì xảy ra với nó vậy?”
Giọng ông Hiệu trưởng cắt ngang tiếng những người khác.
“Ngài Asriel, vì Chúa, ngài có cái gì ở đó vậy?”
“Đây là đầu của Stanislaus Grumman,” tiếng Ngài Asriel đáp lại.
Lẫn trong những tiếng nói hỗn độn, Lyra nghe thấy có ai đó lập
bập lao tới cửa và chạy ra ngoài, phát ra những tiếng thở gấp đứt đoạn.
Cô bé ước giá mà mình có thể được xem thứ họ đang nhìn thấy.
Ngài Asriel nói: “Tôi tìm thấy cơ thể của ông ấy được bảo quản
trong đám băng ngoài khơi Svalbard. Những kẻ ám sát ông ấy đã xử lí
cái đầu theo cách này. Các ngài sẽ nhận ra kiểu lột da đầu đặc trưng.
Tôi nghĩ ngài Hiệu phó khá quen thuộc với điều này.”