Giọng ông lão điềm tĩnh vang lên: “Tôi từng thấy người Tartar
làm việc này. Đây là một kĩ thuật thường thấy ở các thổ dân Siberia và
người Tungusk. Hẳn nhiên là từ đó nó đã lan rộng vào lãnh thổ của
người Skraeling, mặc dù tôi hiểu là hiện giờ nó đang bị cấm ở Tân
Đan Mạch. Tôi có thể kiểm tra nó kĩ hơn một chút được không, Ngài
Asriel?”
Sau một lúc im lặng, ông lên tiếng.
“Mắt tôi không tinh lắm, lớp băng lại bẩn, nhưng có vẻ như tôi
thấy một cái lỗ trên đỉnh sọ. Tôi nói đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
“Khoan sọ à?”
“Chính là vậy.”
Những tiếng rì rầm kích động lại vang lên. Hiệu trưởng né người
đi và Lyra lại có thể nhìn thấy. Ông Hiệu phó già, trong vòng sáng
phát ra từ đèn chiếu, đang giơ một khối băng nặng nề lên sát mắt, và
Lyra có thể thấy vật thể bên trong đó: một tảng thịt máu me vừa đủ để
nhận ra là đầu người. Pantalaimon rập rờn bay quanh Lyra, sự lo lắng
của nó cũng ảnh hưởng tới cô bé.
“Suỵt,” cô bé thì thầm. “Nghe đi.”
“Tiến sĩ Grumman đã từng có thời là Học giả của Học viện này,”
Trưởng khoa nóng nảy nói.
“Việc bị rơi vào tay của bọn người Tartar…”
“Nhưng ở xa tận phía bắc thế ư?”
“Bọn chúng hẳn đã xâm nhập xa hơn chúng ta tưởng!”
“Có phải ngài đã nói ngài tìm thấy nó ở gần Svalbard không?”
Trưởng khoa hỏi.
“Đúng vậy.”
“Có thể hiểu là đám panserbjørne có dính líu tới vụ này không?”
Lyra không hiểu từ đó, nhưng rõ ràng là các Học giả thì có.