“Không thể nào,” Học giả Cassington nói chắc nịch. “Chúng
không bao giờ cư xử như thế.”
“Vậy thì ông không biết Iofur Raknison rồi,” Giáo sư Palmerian
nói. Bản thân ông đã vài lần du thám tới các vùng của Cực Bắc. “Việc
hắn học theo kiểu lột da đầu người của bọn Tartar chẳng làm tôi ngạc
nhiên chút nào.”
Lyra quay lại nhìn bác mình. Ông không nói một lời nào, đôi mắt
ánh lên vẻ vui thú đầy mỉa mai khi nhìn các Học giả.
“Iofur Raknison là ai?” Ai đó hỏi.
“Vua xứ Svalbard,” Giáo sư Palmerian đáp. “Phải, đúng vậy, là
một trong số các panserbjørne. Hắn đại loại là một kẻ cướp ngôi; lừa
lọc để lấy được ngai vàng, hoặc ít ra tôi hiểu như thế; nhưng là một gã
hùng mạnh, không hề ngu ngốc, mặc dù có những thú vui lố bịch như
xây cung điện từ cẩm thạch nhập khẩu, hắn đã dựng nên một thứ mà
hắn tự gọi là trường đại học…”
“Cho ai? Bọn gấu à?” Một người khác lên tiếng, và tất cả phá lên
cười.
Nhưng Giáo sư Palmerian vẫn tiếp tục: “Với tất cả những điều
đó, tôi xin nói với quý vị rằng Iofur Raknison có khả năng đã làm việc
này với Grumman. Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh đòi hỏi, tâng bốc có thể
sẽ khiến hắn cư xử khác đi nhiều.”
“Và ông biết phải làm thế nào, đúng không Trelawney?” Trưởng
khoa châm chọc nói.
“Đúng là tôi biết. Ông có biết hắn ta muốn thứ gì hơn tất cả
không? Thậm chí còn hơn cả một tấm bằng danh dự? Hắn muốn một
linh thú! Tìm cách cho hắn một con đi, rồi hắn sẽ làm mọi việc vì
ông.”
Các Học giả cười ầm lên.
Mạch chuyện khiến Lyra bối rối: những điều Giáo sư Palmerian
nói thật vô nghĩa. Hơn nữa, cô đang nóng lòng muốn nghe thêm về tục