“Quay lại Phương Bắc. Mười phút nữa xuất phát.”
“Cháu đi cùng được chứ?”
Ông ngừng mọi việc đang làm lại và nhìn cô bé như thể lần đầu
tiên gặp. Linh thú của ông cũng hướng đôi mắt báo cỡ bự màu ngọc
của mình về phía cô. Lyra đỏ mặt dưới ánh nhìn chăm chú của cả hai,
nhưng cô bé cũng nhìn lại dữ dội không kém.
“Chỗ của cháu là ở đây,” cuối cùng bác cô cũng trả lời.
“Tại sao chứ? Tại sao chỗ của cháu lại là ở đây? Tại sao cháu lại
không thể tới Phương Bắc cùng bác? Cháu muốn xem Bắc Cực
Quang, gấu, băng trôi, mọi thứ. Cháu muốn biết về Bụi. Và cả thành
phố trên không đó nữa. Đó có phải là một thế giới khác không?”
“Cháu không đi đâu hết, nhóc ạ. Xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi;
giai đoạn này đang rất nguy hiểm. Nghe lời ta và đi ngủ ngay. Nếu
cháu ngoan, ta sẽ mang về cho cháu một chiếc sừng moóc với hình
chạm khắc của người Eskimo trên đó. Đừng có lằng nhằng nữa không
là ta cáu đó.”
Linh thú của ông gầm lên một tiếng thật trầm và hoang dại. Lyra
đột nhiên nhận ra sẽ như thế nào nếu cô bị nó ngoạm vào cổ.
Lyra mím môi cau có nhìn bác mình. Ông đang bơm khí từ bình
chứa của máy hút và chẳng bận tâm gì đến cô; cứ như thể ông đã quên
cô rồi vậy. Vừa bặm môi vừa nheo mắt, cô bé và con linh thú không
nói không rằng rời khỏi phòng để đi ngủ.
•••
Hiệu trưởng cùng Thủ thư là bạn lâu năm và cũng là đồng minh của
nhau. Việc uống một li brantwijn và an ủi nhau sau một sự việc khó
khăn đã trở thành thói quen của hai ông. Vì vậy, sau khi tiễn Ngài
Asriel đi, họ tới Nhà Hiệu trưởng, thư giãn trong căn phòng làm việc
với rèm kéo kín và lò sưởi được khời, hai con linh thú ở vị trí quen