“Ra vậy,” Phu nhân Coulter lạnh lùng nói. “Nếu vậy thì đám linh
thú hẳn đã được giải phóng trong thời gian huấn luyện phòng cháy. Và
điều đó nới rộng danh sách nghi phạm thành bao gồm toàn bộ người
lớn trong Trạm. Ông đã nghĩ tới điều đó chưa?”
“Bà đã tính tới việc nó có thể được thực hiện bởi một đứa trẻ con
chưa?” Một người khác lên tiếng.
Bà ta lặng thinh. Người thứ hai liền nói tiếp:
“Mỗi người lớn đều có một nhiệm vụ phải thực hiện, và mỗi
nhiệm vụ sẽ chiếm toàn bộ sự chú tâm của họ, tất cả các nhiệm vụ đều
đã được hoàn thành. Không hề có khả năng cho việc bất cứ nhân viên
nào ở đây có thể đã mở cửa. Hoàn toàn không. Vì vậy hoặc là có kẻ
nào đó tới từ bên ngoài cùng với ý định thực hiện việc đó, hay một
trong số những đứa trẻ đã tìm được đường tới đó, mở cửa ra vào và
các lồng, rồi quay trở lại mặt tiền của tòa nhà chính.”
“Vậy các ông đang làm gì để điều tra việc đó?” Bà hỏi. “Thôi, tôi
nghĩ lại rồi, không cần nói đâu. Xin hãy hiểu cho, Bác sĩ Cooper, tôi
không phê phán vì ác ý. Chúng ta cần phải đặc biệt cẩn trọng. Thật là
một sai sót tồi tệ khi cho phép cả hai chuông báo được thiết lập trên
cùng một mạch. Việc đó cần phải được sửa đổi ngay lập tức. Có lẽ sĩ
quan người Tartar đảm nhận việc canh gác có thể giúp các ông điều tra
chăng? Tôi chỉ đơn thuần nhắc đến ông ta như một khả năng thôi.
Nhân tiện, những người Tartar đã ở đâu vào lúc diễn ra huấn luyện
phòng cháy? Tôi cho rằng các ông đã tính đến điều này?”
“Phải, chúng tôi có nghĩ tới,” người đàn ông ngán ngẩm đáp. “Tất
cả lính gác đều bận đi tuần, không sót một ai. Họ ghi chép lại rất tỉ
mỉ.”
“Tôi chắc chắn là các ông đang làm hết mức có thể,” bà ta nói.
“Thôi được rồi. Quả là vô cùng đáng tiếc, nhưng tạm thời thì nói về
chuyện đó như vậy là đủ rồi. Kể cho tôi nghe về việc tách rời mới đi.”
Lyra rùng mình sợ hãi. Việc này chỉ có thể ám chỉ một điều duy
nhất.