Nhưng cô vẫn không thốt lên một tiếng nào. Cô ngoắc chân lên
cái gờ sắc nhọn của lớp kim loại phía trên và đấu tranh trong tư thế lộn
ngược, cào, cắn, đấm, thọc trong cơn cuồng nộ. Đám đàn ông đang thở
hổn hển và càu nhàu vì đau đớn hay gắng sức, nhưng chúng vẫn
không ngừng kéo.
Rồi đột nhiên toàn bộ sức lực trôi tuột khỏi người cô.
Cứ như thể một bàn tay xa lạ đã thọc vào tận bên trong, nơi
không bàn tay nào có quyền xâm phạm, và vặn mạnh lên một thứ sâu
thẳm và quý giá.
Cô thấy người lả đi, choáng váng, buồn nôn, ghê tởm, yếu ớt vì
sửng sốt.
Một trong những gã đàn ông đang giữ Pantalaimon.
Hắn đã tóm lấy linh thú của Lyra bằng đôi bàn tay người của
mình. Pan đáng thương đang run rẩy, gần như mất trí vì kinh hoàng và
ghê tởm. Hình dạng mèo rừng của nó, bộ lông của nó lúc thì xỉn đi vì
yếu đuối, lúc lại lóe lên những tia mạch cảnh cáo…
Nó oằn người về phía Lyra trong lúc cô bé vươn cả hai tay ra với
lấy nó…
Cả hai gục xuống. Chúng đã bị bắt.
Cô bé cảm thấy những bàn tay đó… Việc đó là không được
phép… Không được chạm vào… Sai trái…
“Nó đi có một mình thôi à?”
Một gã đàn ông đang nhòm vào khoảng không trên trần.
“Có vẻ như là một mình…”
“Nó là ai?”
“Đứa bé mới đến.”
“Đứa được đám thợ săn Samoyed…”
“Phải.”
“Các ông không nghĩ nó… đám linh thú…”