chí còn không đoán nổi giọng điệu của bà. Và rồi họ rời khỏi căn
phòng đáng ghê tởm đó. Phu nhân Coulter nửa bế nửa đỡ cô đi dọc
theo một hành lang, rồi tới một cánh cửa, một phòng ngủ với hương
thơm phảng phất và ánh sáng dịu nhẹ.
Phu nhân Coulter dịu dàng đặt cô xuống giường. Tay Lyra ghì
chặt lấy Pantalaimon đến mức cả người cô lẩy bẩy vì tác động của nó.
Một bàn tay mềm mại xoa lấy đầu cô.
“Cháu yêu của ta,” giọng nói ngọt lịm đó cất lên. “Làm thế nào
mà cháu lại tới được đây?”