lộ ra điều gì rõ ràng là vô lí; cô sẽ phải mập mờ ở một vài điểm và bịa
ra những chi tiết hợp lí ở những điểm khác; nói tóm lại, cô phải trở
thành một nghệ sĩ.
“Họ đã giữ cháu trong tòa nhà này bao lâu rồi?” Phu nhân
Coulter hỏi.
Hành trình của Lyra dọc theo các con kênh và quãng thời gian ở
với người du mục kéo dài hàng tuần trời: cô phải tính toán tới khoảng
thời gian đó. Cô bịa ra một chuyến đi biển cùng với Những Kẻ háu ăn
tới Trollesund, rồi một cuộc tẩu thoát, ngập tràn những chi tiết từ quan
sát của cô về thị trấn đó; một thời gian làm hầu gái đa năng tại quán
bar Einarsson’s, công việc đánh vần cho một gia đình nông dân trong
nước, rồi bị lũ Samoyed bắt và đưa tới Bolvangar.
“Họ đã định - định cắt…”
“Suỵt, yên nào cưng. Ta sẽ tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra.”
“Nhưng tại sao họ lại định làm việc đó? Cháu chưa từng làm gì
sai trái cả! Tất cả trẻ con đều rất sợ hãi về những điều đang diễn ra ở
đó mà chẳng ai biết rõ. Nhưng nó rất khủng khiếp. Tồi tệ hơn bất cứ
thứ gì… Tại sao họ lại làm vậy, hả Phu nhân Coulter? Tại sao họ lại
tàn nhẫn đến thế?”
“Ngoan nào… Cháu an toàn rồi, cháu yêu ạ. Họ sẽ không bao giờ
làm vậy với cháu nữa đâu. Giờ ta đã biết rằng cháu ở đây, cháu sẽ
được an toàn, cháu sẽ không bao giờ bị rơi vào nguy hiểm nữa. Không
ai làm hại được cháu cả, Lyra yêu quý ạ; không ai được phép làm cháu
đau…”
“Nhưng họ làm vậy với những bạn khác! Tại sao vậy?”
“À, tình yêu của ta…”
“Là Bụi phải không ạ?”
“Họ nói với cháu vậy à? Các bác sĩ đã nói vậy sao?”
“Đám trẻ con biết chuyện đó. Tất cả đều bàn tán về nó, nhưng
không ai biết rõ cả! Họ suýt nữa đã làm vậy với cháu - bà phải nói cho