Lyra và Pantalaimon ngồi im như tượng. Phu nhân Coulter, bối
rối, tò mò, kéo cái nắp lên, còn con khỉ vàng thì cúi sát vào để nhìn.
Rồi, trong một khoảnh khắc đầy sửng sốt, hình dạng đen trũi của
con bọ gián điệp lao vọt ra khỏi cái hộp và đâm sầm vào mặt con khỉ.
Nó gào lên rồi nhảy bổ về phía sau; đương nhiên là điều đó cũng
khiến Phu nhân Coulter bị đau. Bà ta hét lên đau đớn và sợ hãi cùng
với con khỉ. Rồi con quỷ nhỏ chạy máy đồng hồ trèo lên người bà ta,
lên ngực rồi cổ, tiến tới phía mặt.
Lyra không tốn thời gian do dự. Pantalaimon lao về phía cửa còn
cô bé ngay lập tức chạy theo nó. Cô mở tung cửa ra rồi phóng đi
nhanh chưa từng thấy.
“Chuông báo cháy!” Pantalaimon hét lên khi đang lao đi phía
trước cô bé.
Lyra thấy một cái nút bấm ở góc nhà tiếp theo, cô đập vỡ lớp
kính bằng nắm tay dữ dội của mình rồi chạy tiếp, hướng về phía khu
kí túc xá, liên tiếp đập các chuông báo. Mọi người bắt đầu ùa ra hành
lang, nhìn lên nhìn xuống tìm kiếm ngọn lửa.
Vào lúc này cô đã đến gần nhà bếp, Pantalaimon lóe lên một ý
nghĩ vào đầu cô, và cô lập tức lao vào. Một lúc sau cô đã bật hết các
ống dẫn gas lên rồi liệng một que diêm vào cái đèn gần nhất. Sau đó
cô lôi một túi bột từ trên giá xuống rồi lẳng nó về phía mép bàn, khiến
nó bục vỡ và lấp đầy không khí bằng thứ bột trắng. Vì cô có nghe nói
rằng bột mì sẽ nổ tung nếu bị làm như thế gần một ngọn lửa.
Rồi cô lao ra ngoài và chạy hết sức bình sinh về phía kí túc xá
của bản thân. Các hành lang giờ đã đầy chặt người: trẻ con chạy tán
loạn khắp nơi, gương mặt rạng rỡ đầy phấn khích vì từ trốn thoát đã
được lan truyền. Những đứa lớn tuổi nhất đang tiến về các phòng kho
chứa quần áo, dẫn theo những đứa bé hơn đi cùng. Đám người lớn
đang cố kiểm soát tình hình nhưng không ai trong số đó biết chuyện gì
đang xảy ra. Người người hò hét, xô đẩy, khóc lóc, chen lấn khắp nơi.