“Đi thôi!” Lyra hét lên rồi lao qua cổng vào đại lộ ánh sáng.
Đám trẻ con ùa theo sau cô, không sót một đứa nào. Chúng vừa
né những bộ hàm đang tợp của bầy sói, vừa chạy hết tốc lực xuống đại
lộ về phía màn đêm rộng lớn đang mời gọi phía xa.
Tiếng hét chói tai vọng lên từ phía sau khi một sĩ quan hét lên ra
lệnh, lập tức một loạt chốt an toàn được mở, tiếp sau đó là tiếng hét
khác rồi tất cả chìm vào sự im lặng đầy căng thẳng, chỉ còn tiếng chạy
huỳnh huỵch và thở dốc của lũ trẻ đang bỏ trốn.
Chúng đang nhắm bắn. Sẽ không có chuyện bắn trượt.
Nhưng trước khi chúng kịp nổ súng thì một tiếng kêu nghẹt cứng
phát ra từ một trong số những tên Tartar, rồi đến tiếng hét kinh ngạc
của một tên khác.
Lyra ngừng chạy và quay lại, cô thấy một người đàn ông đang
nằm trên tuyết, với một mũi tên gắn lông xám cắm ở lưng. Hắn đang
quằn quại, co giật và ho ra máu, những tên lính khác đang nhìn trái
phải để tìm kẻ đã bắn nhưng chẳng thể thấy cung thủ đó đâu.
Và rồi một mũi tên từ trên trời lao thẳng xuống, đâm vào sau gáy
một tên khác. Hắn lập tức đổ gục xuống. Viên sĩ quan hét lên một
tiếng, khiến tất cả ngước lên nhìn bầu trời tối đen.
“Phù thủy!” Pantalaimon thốt lên.
Quả đúng là họ: những bóng hình màu đen tả tơi nhưng đầy
thanh nhã đang lướt qua ở cao tít phía trên, đi kèm là tiếng không khí
rít lên qua đám lá kim trên những cành thông mây mà họ đang cưỡi.
Trong lúc Lyra đứng nhìn, một phù thủy đã nhào xuống thấp và nhả
tên: một tên nữa gục xuống.
Lập tức toàn bộ quân Tartar đều chĩa súng lên trời và khai hỏa
vào màn đêm. Chúng bắn vào hư vô, vào những cái bóng, vào mây
còn trận mưa tên thì ngày càng trút xuống nhiều hơn.
Nhưng viên sĩ quan phụ trách khi nhìn thấy lũ trẻ con đã trốn gần
hết, liền ra lệnh cho một toán quân đuổi theo. Vài đứa trẻ hét lên. Rồi