“Tớ biết cậu ấy!” Một đứa lên tiếng, và những đứa khác hùa vào:
“Phải, khoảng một tuần trước người ta đã đưa cậu ấy đi…”
“Ừ, họ đã cắt rời linh thú của cậu ấy,” Lyra nói, ý thức được điều
đó sẽ ảnh hưởng tới chúng thế nào. “Cậu ấy chết sau khi được chúng
tớ tìm thấy một lúc. Còn toàn bộ số linh thú bị cắt rời thì bị nhốt trong
những cái lồng tại một tòa nhà to bè ở đằng đó.”
“Là thật đấy,” Roger nói. “Lyra đã thả chúng ra trong lúc huấn
luyện phòng cháy.”
“Phải, tớ đã thấy chúng!” Billy Costa nói. “Ban đầu tớ không biết
chúng là cái gì, nhưng tớ đã thấy chúng bay đi cùng với con ngỗng
đó.”
“Nhưng tại sao họ lại làm thế?” Một cậu nhóc gặng hỏi. “Sao họ
lại cắt rời linh thú của người ta đi? Như vậy là tra tấn! Sao họ lại làm
thế?”
“Bụi,” một đứa nào đó gợi ý vẻ hồ nghi.
Nhưng thằng bé kia lại phá lên cười khinh miệt. “Bụi!” Nó nhại
lại. “Làm gì có thứ gì như thế chứ! Chắc chắn là người ta bịa chuyện!
Tớ không tin.”
“Kìa,” có ai đó nói, “xem chuyện gì đang xảy ra với cái zeppelin
kìa!”
Tất cả ngoái lại nhìn. Phía bên kia ánh sáng chói loà, nơi cuộc
chiến vẫn đang tiếp diễn, chiếc khí cầu vĩ đại không còn tự do lơ lửng
tại cột neo nữa; đầu được thả tự do đang rũ xuống, còn phía sau đang
dâng lên một quả cầu của…
“Khí cầu của Lee Scoresby!” Lyra hét lên, sung sướng vỗ đôi tay
đang đi găng dày của mình.
Những đứa trẻ khác bị phân tâm. Lyra lùa chúng đi tiếp trong lúc
thắc mắc không hiểu làm thế nào mà ông phi công có thể lái khí cầu đi
xa đến vậy. Việc ông ấy đang làm thì quá rõ rồi, và đó quả là một ý
tưởng khôn ngoan khi lấy khí gas của đối phương để làm phồng khí