“Tớ thì không! Ở Trạm ấm hơn. Lại còn có đồ ăn, đồ uống nóng
và mọi thứ.”
“Nhưng nó cháy rụi rồi còn đâu!”
“Chúng ta sẽ làm gì ở ngoài này đây? Kiểu gì cũng chết đói cho
coi…”
Tâm trí Lyra đầy ắp những nghi vấn u ám đang lượn qua lượn lại
như những phù thủy thoăn thoắt và không thể chạm tới. Nhưng ở đâu
đó ngay bên ngoài tầm với của cô là sự huy hoàng và rộn rã mà cô
không thể hiểu nổi.
Nhưng điều đó khiến một nguồn sức mạnh bùng lên trong cô. Cô
bé kéo một đứa con gái ra khỏi một đám tuyết lớn, đẩy một thằng bé
đang đi lờ đờ, và kêu gọi cả bọn: “Tiếp tục đi nào! Theo dấu chân của
con gấu! Ông ấy đi cùng với đoàn du mục nên dấu vết sẽ dẫn chúng ta
tới chỗ họ! Cứ tiếp tục đi đi!”
Những bông tuyết lớn bắt đầu rơi xuống. Chẳng mấy chốc nữa
toàn bộ dấu vết mà Iorek Byrnison để lại sẽ bị phủ lấp. Giờ đây khi đã
ra khỏi phạm vi chiếu sáng của Bolvangar và ánh lửa cháy chỉ còn là
một đốm sáng mờ, nguồn sáng duy nhất tới từ mặt đất phủ tuyết.
Những đám mây dày cộp che mờ bầu trời nên chẳng có trăng hay Bắc
Cực Quang gì cả; nhưng khi nhìn thật kĩ, đám trẻ có thể nhận ra dấu
chân sâu hoắm mà Iorek Byrnison đã cày trên nền tuyết. Lyra khích lệ,
mắng mỏ, đánh đập, dìu, chửi bới, đẩy, lôi, nhẹ nhàng nhấc lên, bất cứ
chỗ nào cần thiết, còn Pantalaimon (dựa vào tình trạng linh thú của
mỗi đứa trẻ) nói cho cô biết cần phải làm gì vào từng trường hợp.
Mình sẽ đưa mọi người đến đó, cô luôn tự nhủ. Mình tới đây để
đưa các bạn ấy đi, và mình chắc chắn sẽ làm được.
Roger bắt chước theo cô bé, còn Billy Costa với đôi mắt tinh
tường hơn hầu hết mọi người thì đang dẫn đường. Không lâu sau,
tuyết bắt đầu rơi dày đến mức chúng phải bám vào nhau để không bị
lạc. Lyra nghĩ, có lẽ nếu tất cả cùng nằm sát vào nhau và giữ ấm như
thế này… Đào những cái hố trên tuyết…