Con gấu gầm gừ rồi ngồi xuống liếm máu khỏi bộ lông của mình.
Sức nặng của nó làm cho cái giỏ bị nghiêng sang một phía, nhưng thế
cũng chẳng sao. Roger tỏ ra cảnh giác nhưng Iorek Byrnison chẳng
bận tâm tới nó nhiều hơn tới một bông tuyết. Lyra hài lòng với việc
bám vào thành giỏ, chỉ dưới cằm một chút khi cô đứng, và tròn mắt
nhòm vào đám mây đang cuộn xoáy.
Chỉ vài giây sau chiếc khí cầu đã hoàn toàn thoát khỏi đám mây
và tiếp tục vút bay lên thiên đường.
Thật là một cảnh tượng ngoạn mục!
Ngay phía trên đầu họ, chiếc khí cầu phồng ra thành một đường
cong vĩ đại. Phía trên và phía trước mặt, Cực Quang đang tỏa sáng rực
rỡ, lộng lẫy và huy hoàng chưa từng thấy. Ánh sáng trải rộng khắp nơi,
hoặc gần như vậy, và họ gần như trở thành một phần của nó. Các vệt
sáng khổng lồ rung rinh và tẽ ra như những đôi cánh thiên thần đang
vỗ; những tấm màn phủ hào quang huy hoàng đổ nhào xuống các vách
đá vô hình để rồi trải trên những hồ nước xoáy hay lơ lửng như những
thác nước rộng lớn.
Lyra kinh ngạc ngắm nhìn cảnh tượng đó, rồi khi hướng ánh mắt
xuống dưới, cô thấy một quang cảnh thậm chí còn phi thường hơn.
Ở phía xa tít tầm mắt, tới tận chân trời theo đủ mọi hướng, một
đại dương cuộn sóng trắng xóa trải dài tới vô tận. Đây đó là những
đỉnh núi phủ tuyết mịn và những khe vực bốc hơi nghi ngút mọc lên
hay mở rộng, nhưng nhìn chung trông nó giống như một khối băng
đặc.
Đang bay lên qua khung cảnh đó theo từng nhóm có một, hai hay
nhiều người hơn là những cái bóng nhỏ màu đen, những hình dáng tả
tơi nhưng lại rất thanh tú, của các phù thủy cưỡi những cành thông
mây.
Họ lao đi vun vút không chút khó nhọc, lên cao về phía chiếc khí
cầu, nghiêng người về bên này hay bên kia để đổi hướng. Một trong số