Rồi một chuyện xảy ra khiến cô hoảng hồn.
Một giọng đàn ông vang lên trong bóng tối cách đó vài bước
chân: “Ai đấy?”
Cô nhảy dựng dậy và hét lên sợ hãi. Pantalaimon lập tức hóa
thành dơi, vừa rít lên vừa bay vòng quanh đầu chủ trong lúc cô lùi lại
vào tường.
“Hả? Hả?” Người đàn ông lại lên tiếng. “Ai đấy? Nói đi! Nói
xem nào!”
“Biến lại thành đom đóm đi, Pan,” cô run rẩy nói. “Nhưng đừng
lại gần quá.”
Đốm sáng nhỏ lập loè nhảy múa trong không khí rồi rập rờn bay
quanh đầu người vừa lên tiếng. Hóa ra đấy hoàn toàn không phải là
một đống giẻ rách: đó là một ông già râu hoa râm bị xích vào tường,
đôi mắt ông lấp lánh trong ánh sáng của Pantalaimon, mái tóc bờm
xờm rủ xuống hai vai. Linh thú của ông ta là một con rắn trông có vẻ
mệt mỏi, nằm trong lòng ông, thỉnh thoảng lại thè lưỡi ra khi
Pantalaimon bay lại gần.
“Tên ông là gì?” Cô hỏi.
“Jotham Santelia,” ông già đáp. “Ta là Giáo sư Hoàng gia ngành
Vũ trụ học tại Đại học Gloucester. Còn cháu là ai?”
“Lyra Belacqua ạ. Sao họ lại khóa nhốt ông ở đây vậy?”
“Vì ác tâm và lòng đố kị… Cháu từ đâu đến thế? Hả?”
“Từ Học viện Jordan ạ,” cô đáp.
“Gì cơ? Oxford á?”
“Vâng.”
“Tên vô lại Trelawney vẫn ở đó à? Hả?”
“Giáo sư Palmerian ấy ạ? Vâng,” cô đáp.
“Thật hả, Chúa ơi! Hả? Người ta nên bắt hắn thôi việc từ lâu rồi.
Đồ lừa đảo ăn cắp ý tưởng! Hợm hĩnh!”