“Phải! Phải! Đúng vậy! Không tài năng, không óc tưởng tượng,
một tên gian lận từ đầu đến chân!”
“Ý cháu là, giả dụ,” Lyra nói, “cháu dám cá là ông biết về loài
gấu nhiều hơn ông ta.”
“Gấu à,” ông già nói, “xời! Ta có thể viết cả một luận án về
chúng! Đó là lí do chúng nhốt ta lại, cháu thấy đấy.”
“Tại sao lại thế ạ?”
“Ta biết quá nhiều về chúng, nhưng chúng lại không dám giết ta.
Dù có rất muốn, chúng cũng không dám làm thế. Ta biết, cứ chờ mà
xem. Ta có bạn bè. Phải! Những người bạn quyền lực.”
“Vâng,” Lyra nói. “Cháu cũng dám chắc ông là một người thầy
tuyệt vời,” cô nói tiếp. “Vì ông có rất nhiều kiến thức và trải nghiệm.”
Ngay cả dưới đáy sâu của cơn điên, một chút ý thức vẫn đang lấp
lánh. Ông già nhìn xoáy vào cô bé, gần như là nghi ngờ cô đang mỉa
mai mình. Nhưng suốt cuộc đời quen đối phó với những học giả đa
nghi và lập dị, cô liền nhìn lại bằng một vẻ ngưỡng mộ dịu dàng khiến
ông dịu đi.
“Thầy giáo,” ông nói, “thầy… Phải, ta có thể dạy. Cứ cho ta một
học sinh phù hợp, ta sẽ thắp sáng ngọn lửa tri thức trong người đó!”
“Vì kiến thức của ông không thể để cứ thế biến mất được,” Lyra
khích lệ. “Nó cần được truyền lại để người đời nhớ đến ông.”
“Phải,” ông nói, nghiêm túc gật đầu. “Cháu quả là rất biết nhận
thức đấy nhóc ạ. Tên cháu là gì?”
“Lyra ạ,” cô nhắc lại. “Ông có thể dạy cháu về loài gấu không?”
“Loài gấu…” Ông già nói vẻ do dự.
“Cháu thật sự rất muốn biết về vũ trụ học, Bụi và những thứ khác
nữa, nhưng cháu không đủ thông minh để học chúng. Ông thật sự cần
những học trò thông minh cho các môn đó. Nhưng cháu có thể học về
loài gấu. Ông hoàn toàn có thể dạy cháu về chúng. Có lẽ ta có thể
dùng nó để luyện tập rồi sau đó sẽ học tới Bụi.”