Lyra phát ra một âm thanh trung lập.
“Hắn đã xuất bản bài báo về photon tia gamma chưa?” Ông Giáo
sư hỏi, dí sát mặt về phía Lyra.
Cô lùi lại phía sau.
“Cháu không biết,” cô nói rồi lại theo thói quen bịa chuyện mà
nói tiếp, “chưa ạ. Giờ cháu nhớ rồi. Ông ấy nói vẫn cần phải kiểm tra
lại vài số liệu nữa. Với cả… ông ấy còn nói sẽ viết về Bụi nữa. Vậy
đấy ạ.”
“Vô lại! Ăn cướp! Đê tiện! Lừa đảo!” Ông già gào lên, cả người
ông rung lên bần bật đến nỗi Lyra lo ông sẽ ngất đi mất. Linh thú của
ông lờ đờ trườn xuống khỏi lòng chủ trong lúc Giáo sư thụi nắm đấm
vào hai ống chân mình. Những giọt nước miếng bắn ra khỏi mồm ông.
“Vâng,” Lyra nói, “cháu vẫn luôn nghĩ ông ta là một kẻ cắp. Một
kẻ lừa đảo nữa.”
Vị Giáo sư Hoàng gia không hề nhận ra rằng việc một con bé bẩn
thỉu xuất hiện trong xà lim của ông lại biết về người đàn ông trong nỗi
ám ảnh của mình là rất vô lí. Ông ta bị điên, và không nghi ngờ gì nữa,
là một ông lão tội nghiệp; nhưng có khả năng ông ta nắm giữ vài mẩu
thông tin mà Lyra có thể tận dụng.
Cô bé cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, không quá gần để ông ta có
thể chạm vào, nhưng đủ gần để ánh sáng tí hon của Pantalaimon chiếu
rõ được ông.
“Một điều mà Giáo sư Trelawney thường khoe khoang,” cô nói,
“là việc ông ta biết rất rõ về vua của loài gấu…”
“Khoe khoang! Hả? Hả? Ta nên nói là hắn khoe khoang! Hắn
chẳng là gì ngoài một tên hợm hĩnh! Một tên kẻ cướp! Hắn chẳng có
chút nghiên cứu nào là của bản thân cả! Toàn đi ăn mót của những
người tài giỏi hơn!”
“Vâng, đúng vậy,” Lyra sốt sắng nói. “Còn cứ khi nào ông ta tự
làm một cái gì là thế nào cũng sai sót.”