nhanh chóng trốn vào túi áo cô.
Ngay khi tên lính gác gấu cúi đầu xuống nâng tảng thịt hải cẩu và
ném vào trong, cô bé đã đứng cạnh hắn và nói:
“Đưa tôi tới gặp Iofur Raknison. Ông sẽ gặp rắc rối nếu không
làm thế. Việc này rất khẩn cấp.”
Nó thả rơi miếng thịt đang ngậm trong hàm rồi nhìn lên. Thật
không dễ dàng để có thể đọc được biểu cảm của gấu, nhưng trông nó
có vẻ giận dữ.
“Là về Iorek Byrnison ” cô vội nói. “Tôi biết vài điều về ông ta,
và nhà vua cần được biết.”
“Cứ nói cho ta đi, ta sẽ truyền tin lại,” con gấu nói.
“Đâu thể để người khác biết trước cả nhà vua được,” cô nói. “Tôi
xin lỗi, tôi không muốn thất lễ, nhưng ông thấy đấy luật là nhà vua
phải được biết mọi việc trước nhất.”
Có lẽ con gấu khá là ngờ nghệch. Dù sao thì nó cũng ngập ngừng,
rồi nó ném tảng thịt vào xà lim trước khi nói: “Rõ rồi. Đi với ta.”
Lyra thấy cả người khoan khoái khi con gấu dẫn cô ra bầu không
khí thoáng đãng. Sương mù đã tan và những vì sao đang lấp lánh phía
trên khoảnh sân quây tường cao. Tên lính gác hội ý với một con gấu
khác, tên này liền ra nói chuyện với cô.
“Ngươi không thể tùy ý gặp Iofur Raknison được,” nó nói.
“Ngươi phải đợi đến khi ngài muốn gặp ngươi.”
“Nhưng chuyện tôi cần nói với ngài ấy gấp lắm,” cô nói. “Đó là
về Iorek Byrnison. Tôi đảm bảo Đức vua muốn biết, nhưng dù vậy tôi
cũng không thể nói với bất cứ ai khác được, các ông không thấy sao?
Như vậy là không lịch sự. Ngài sẽ rất tức giận nếu biết chúng ta không
cư xử lịch sự.”
Xem chừng câu nói đó có chút sức nặng hoặc khiến con gấu
hoang mang đủ để phải ngừng lại. Lyra biết chắc mình đã hiểu đúng
sự việc: Iofur Raknison đang đưa vào quá nhiều cách thức mới khiến