nhân Coulter, một chính trị gia khôn khéo đã quen với quyền lực. Nó
đeo một sợi xích vàng nặng nề đính một viên đá quý loè loẹt quanh cổ,
còn bộ móng của nó - dài hẳn sáu tấc - toàn bộ được phủ vàng lá. Con
gấu này đem lại ấn tượng về một kẻ sở hữu sức mạnh, năng lượng và
mánh khóe khủng khiếp; nó đủ to lớn để thồ được đống trang sức quá
đà và ngớ ngẩn, nhưng trông chúng không lố bịch trên người nó, mà
lại có vẻ man rợ và hoành tráng.
Cô bé trở nên nao núng. Đột nhiên ý tưởng của cô dường như quá
kém cỏi để diễn tả thành lời.
Nhưng cô tiến lại gần hơn một chút, vì cô phải làm như vậy, và
rồi cô thấy rằng Iofur đang giữ một vật gì đó trên đầu gối mình, giống
như một người có thể để một con mèo ngồi trên đó - hoặc một con linh
thú.
Đó là một con búp bê nhồi bông cỡ bự, một hình nộm với khuôn
mặt người trống rỗng và ngờ nghệch. Nó ăn vận giống phong cách của
Phu nhân Coulter, và có vẻ gì đó khá giống với bà. Con gấu đang giả
bộ như mình cũng có linh thú. Lúc đó cô bé biết mình đã an toàn.
Cô bước lên gần ngai vàng và cúi chào thật thấp, trong lúc
Pantalaimon nằm im không một tiếng động trong túi áo.
“Chúng tôi xin gửi lời chào đến ngài, Đức vua vĩ đại,” cô nói
khẽ. “Hay ý tôi là lời chào của tôi, không phải của ông ta.”
“Không phải của ai cơ?” Nó nói, giọng nó nhẹ nhàng hơn cô
tưởng tượng, nhưng chứa đầy âm điệu biểu cảm và sự tinh tế. Khi nói,
nó vẩy tay lên trước miệng để xua đi lũ ruồi đang bu ở đó.
“Của Iorek Byrnison, thưa Đức vua,” cô đáp. “Tôi có một việc rất
quan trọng và bí mật cần nói, và tôi nghĩ mình thật sự cần phải nói
riêng với ngài.”
“Việc về Iorek Byrnison à?”
Cô tới gần con gấu, cẩn thận bước trên sàn nhà đầy phân chim và
xua lũ ruồi đang vo ve trước mặt mình.