“Việc về linh thú ạ,” cô nói nhỏ để chỉ mình nó nghe được.
Biểu cảm của con gấu liền thay đổi. Lyra không thể đọc nổi nó có
nghĩa gì, nhưng rõ ràng là con gấu đang cực kì hứng thú. Đột nhiên nó
nhào ra khỏi ngai vàng khiến cô phải nhảy bật sang một bên. Rồi nó
rống lên ra lệnh cho những con gấu khác. Tất cả bọn chúng đều cúi
đầu rồi lùi lại về phía cửa. Lũ chim đang bay tán loạn vì tiếng rống của
con gấu kêu lên quang quác và lượn vòng trên đầu trước khi đậu vào
tổ của mình.
Khi phòng ngai vàng đã trống rỗng, chỉ còn lại Iofur Raknison và
Lyra, nó liền quay về phía cô vẻ háo hức.
“Sao?” Nó nói. “Cho ta biết ngươi là ai. Chuyện về linh thú là
sao?”’
“Tôi là một linh thú, thưa Đức vua,” cô đáp.
Nó dừng khựng lại.
“Của ai cơ?” Con gấu hỏi.
“Của Iorek Byrnison,” là câu trả lời của cô.
Đó là điều nguy hiểm nhất cô từng nói. Cô có thể thấy khá rõ
ràng rằng chính sự kinh ngạc đã ngăn nó không giết cô ngay tại chỗ.
Cô lập tức nói tiếp:
“Xin Đức vua cho phép, hãy để tôi kể toàn bộ câu chuyện trước
khi ngài giết tôi. Như ngài có thể thấy, tôi đã liều mạng tới đây, và tôi
chẳng có gì có thể làm hại được ngài cả. Thật ra tôi muốn giúp ngài,
đó là lí do tôi đến. Iorek Byrnison là con gấu đầu tiên có linh thú,
nhưng đáng ra đó phải là ngài. Tôi cũng muốn được làm linh thú của
ngài hơn là của ông ta, nên tôi đã đến đây.”
“Làm thế nào?” Nó nín thở hỏi. “Làm thế nào gấu có linh thú
được? Và tại sao lại là hắn? Làm sao ngươi có thể rời xa khỏi hắn đến
vậy?”
Lũ ruồi bay ra khỏi mồm nó như những từ ngữ nhỏ xíu.