không theo dõi những thứ đó, nhưng Học giả Cassington nói với tôi
rằng chúng rất vững chắc.”
“Và giờ thì Ngài Asriel đã chụp được ảnh về một trong những thế
giới khác đó,” Thủ thư nói. “Còn chúng ta thì đã tài trợ để ông ta đi
tìm nó. Tôi hiểu rồi.”
“Đúng vậy. Ủy ban Hiến tế và những nhà bảo hộ quyền lực của
họ sẽ nghĩ rằng Học viện Jordan là một ổ dung túng cho dị giáo. Tôi
sẽ phải giữ cân bằng giữa Tòa án Công giáo và Ủy ban Hiến tế,
Charles ạ; và trong lúc đó đứa bé sẽ lớn lên. Bọn họ sẽ không quên nó
đâu. Sớm muộn gì nó cũng sẽ bị lôi vào cuộc, nhưng giờ dù tôi có
muốn bảo vệ nó hay không thì nó cũng sẽ bị kéo vào thôi.”
“Nhưng vì Chúa, làm sao ông biết được vậy? Lại là Chân Kế à?”
“Phải. Lyra có góp phần trong toàn bộ chuyện này, lại là một
phần chính yếu nữa. Trớ trêu là nó sẽ phải làm tất cả mà không ý thức
được mình đang làm vậy, mặc dù nó có thể nhận sự hỗ trợ. Nếu kế
hoạch với bình rượu Tokay của tôi thành công thì nó sẽ được an toàn
thêm một thời gian nữa. Tôi muốn cứu nó khỏi một cuộc hành trình về
Phương Bắc. Điều tôi mong muốn hơn tất thảy là có thể giải thích cho
nó về việc đó…”
“Con bé sẽ không nghe đâu,” viên Thủ thư nói. “Tôi biết nó quá
rõ mà. Cứ nói chuyện gì nghiêm trọng là nó sẽ chỉ nghe nửa vời được
năm phút rồi bắt đầu ngó ngoáy. Lần tới hỏi đến thì nó đã quên sạch
rồi.”
“Nếu tôi nói với nó về Bụi thì sao? Ông không nghĩ nó sẽ nghe
chuyện đó sao?”
Thủ thư thốt lên một tiếng thể hiện rằng ông nghĩ điều đó thật
khó xảy ra.
“Sao nó lại phải nghe chứ?” Ông nói. “Sao một câu đố thần học
mơ hồ lại khiến một đứa nhóc khỏe mạnh và vô tư phải bận tâm chứ?”