“Nói với họ… Nói với họ rằng để khiến cho vương quốc của
mình tuyệt đối an toàn, ngài đã cho gọi Iorek Byrnison đến giao đấu,
và kẻ thắng cuộc sẽ thống trị loài gấu vĩnh viễn. Ngài thấy đấy, nếu
làm ra vẻ như việc ông ta đến là ý tưởng của ngài chứ không phải tự
ông ta, họ sẽ bị ấn tượng sâu sắc. Họ sẽ nghĩ rằng ngài có thể gọi ông
ta đến đây từ một nơi rất xa. Họ sẽ nghĩ rằng ngài có thể làm được mọi
thứ.”
“Phải…”
Con gấu khổng lồ không còn lựa chọn nào khác. Ảnh hưởng của
cô lên con gấu gần như khiến Lyra mê mẩn. Nếu Pantalaimon không
cắn mạnh vào tay cô để nhắc nhở về mối nguy hiểm mà chúng đang
vướng phải, có lẽ cô đã mất hết ý thức về sự cân bằng.
Nhưng cô đã trở lại làm chính mình, cô khiêm tốn lùi lại nhìn và
chờ đợi trong lúc lũ gấu, dưới sự chỉ đạo đầy hưng phấn của Iofur,
chuẩn bị sàn đấu cho Iorek Byrnison. Trong lúc đó Iorek, không biết
gì về việc này, đang lao đến ngày càng gần, về phía thứ mà cô ước
mình có thể báo với nó là cuộc chiến một mất một còn.