Iorek Byrnison thấy Lyra trước khi cô thấy nó. Nó nhảy vọt lên
tạo ra tiếng kim loại va loảng xoảng rồi đáp xuống bên cạnh cô trong
cơn bão tuyết tưng bừng.
“Ôi, Iorek! Tôi đã làm một việc kinh khủng! Bạn thân mến, ông
sắp phải giao đấu với Iofur Raknison, mà ông chưa sẵn sàng - ông
đang mệt và đói, còn bộ giáp thì lại…”
“Việc kinh khủng gì?”
“Tôi nói với hắn rằng ông đang đến vì tôi đã thấy được điều đó
trên chiếc máy đọc biểu tượng. Hắn khao khát được giống như con
người và có linh thú, khao khát đến tuyệt vọng, vậy nên tôi đã lừa cho
hắn nghĩ rằng tôi là linh thú của ông, và tôi sẽ ruồng bỏ ông để trở
thành linh thú của hắn, nhưng hắn phải đấu với ông để có thể thực
hiện việc đó. Bởi vì nếu không, Iorek thân mến ạ, chúng sẽ không bao
giờ cho phép ông giao đấu, chúng sẽ chỉ đơn thuần phóng hỏa thiêu
trước khi ông kịp đến gần…”
“Cô đã lừa Iofur Raknison ư?”
“Phải. Tôi đã khiến hắn đồng ý giao đấu với ông thay vì giết ngay
lập tức như một kẻ bị ruồng bỏ, và kẻ thắng cuộc sẽ là vua của loài
gấu. Tôi phải làm như vậy vì…”
“Belacqua? Không. Cô phải là Lyra Silvertongue
,” nó nói.
“Được đấu với hắn là tất cả những gì tôi muốn. Đi nào, linh thú bé
nhỏ.”
Cô bé nhìn Iorek Byrnison trong bộ giáp méo mó, gầy gò nhưng
đầy hung tợn, khiến cô cảm thấy trái tim mình có thể vỡ òa vì kiêu
hãnh.
Họ sóng bước về phía cung điện bề thế của Iofur, nơi sàn đấu
nằm phẳng lì và mở rộng dưới chân tường. Lũ gấu túm tụm lại bên
những bức tường có lỗ châu mai, lỗ nào lỗ nấy đầy kín những khuôn
mặt màu trắng, những thân hình nặng nề của chúng đứng như một bức