“Iorek Byrnison bắt tớ ở lại đó trong lúc ông ấy đi đón cậu -
chúng tớ đã bị rơi khỏi khí cầu, Lyra ạ! Sau khi cậu rơi xuống chúng
tớ đã bị thổi bay đi hàng dặm liền. Sau đó ông Scoresby nhả bớt khí
gas ra, chúng tớ liền bị va vào một quả núi và rơi xuống một cái dốc
kinh khủng chưa từng thấy! Tớ không biết ông Scoresby và các phù
thủy giờ ở đâu nữa. Lúc đó chỉ có mỗi mình tớ và Iorek Byrnison. Ông
ấy đã lập tức quay lại hướng này để tìm cậu. Người ta đã kể cho tớ về
trận đấu của ông ấy…
Lyra nhìn quanh. Dưới sự chỉ đạo của một con gấu lão làng, các
tù nhân đang dựng một cái chòi từ gỗ trôi dạt và những mảnh vải bạt.
Trông họ có vẻ hài lòng vì có việc để làm. Một trong số họ đang đánh
đá lửa để nhóm củi.
“Có đồ ăn đấy,” con gấu trẻ tuổi đã đánh thức Lyra nói.
Một con hải cẩu tươi đang nằm trên tuyết. Con gấu dùng vuốt xẻ
thịt nó ra rồi chỉ cho Lyra cách tìm vị trí hai quả thận. Cô bé ăn sống
một quả: nó ấm, mềm và ngon hơn cả tưởng tượng.
“Ăn cả mỡ nữa đi,” con gấu nói rồi xé một mẩu cho cô. Ăn nó
như kem tươi vị hạt phỉ vậy. Roger ngập ngừng nhưng cũng làm theo
bạn. Chúng ăn ngấu nghiến, và chỉ trong vòng vài phút Lyra đã tỉnh
ngủ hẳn, người cô dần ấm lên.
Vừa chùi miệng cô vừa nhìn quanh, nhưng Iorek không có ở đó.
“Iorek Byrnison đang trao đổi với các cố vấn,” con gấu trẻ tuổi
nói. “Ngài ấy muốn gặp cô khi cô đã ăn no. Đi theo tôi.”
Nó dẫn hai đứa trẻ qua một đống tuyết tới nơi bầy gấu đang bắt
đầu xây một bức tường làm từ những khối băng. Iorek ngồi ở trung
tâm một nhóm gấu lớn tuổi, nó đứng dậy chào đón Lyra.
“Lyra Silvertongue,” nó nói. “Tới mà nghe người ta đang nói gì
với tôi này.”
Nó không giải thích sự hiện diện của cô với những con gấu khác,
hoặc có lẽ chúng đều đã biết về cô; nhưng đám gấu nhường chỗ cho