bị đồng bào của mình giết thẳng tay rồi. Một ngày nào đó họ có thể sẽ
trở nên đáng giá với loài gấu nếu vận mệnh chính trị của họ thay đổi,
cho phép họ trở về cai trị đất nước của mình; vì vậy bầy gấu có thể
được đền đáp nếu không đối xử tàn tệ hay thiếu tôn trọng với họ.
Do đó đối với Ngài Asriel, điều kiện ở Svalbard không tốt hơn
cũng không tồi hơn so với cảm nhận của hàng trăm tù nhân đi đày
khác. Nhưng có một vài điều đã khiến các giám ngục dè chừng ông
hơn những tù nhân khác. Đó là bầu không khí bí ẩn và nguy hiểm về
mặt tâm linh bao quanh bất cứ thứ gì dính dáng đến Bụi; ví dụ như sự
hoảng loạn thấy rõ từ những kẻ đã đưa ông tới hay những cuộc trò
chuyện riêng tư của Phu nhân Coulter với Iofur Raknison.
Bên cạnh đó, lũ gấu cũng chưa từng gặp thứ gì giống như bản
tính kiêu căng và hống hách của Ngài Asriel cả. Ông thậm chí còn lấn
át cả Iofur Raknison, tranh cãi một cách quyết liệt và hùng hồn, thuyết
phục được vua gấu để cho mình chọn nơi ở của bản thân.
Nơi đầu tiên được phân cho quá sức tồi tàn, ông nói. Ông cần ở
địa thế cao, phía trên khói bụi và sự náo động từ những mỏ lửa và lò
rèn. Ông đưa cho bầy gấu một bản vẽ về nơi ở mà mình muốn, rồi nói
với chúng căn nhà nên ở chỗ nào. Ông đã lấy vàng hối lộ chúng, nịnh
nọt và ép buộc Iofur Raknison, thế là lũ gấu lao vào làm với sự sốt
sắng đáng kinh ngạc. Chẳng bao lâu sau căn nhà đã được dựng lên
trên một mũi đất hướng về phía bắc: một nơi rộng rãi, vững chãi, có
những lò sưởi đốt những khối than bự chảng do lũ gấu khai thác và
vận chuyển đến, và các ô cửa sổ lớn bằng thủy tinh thực thụ. Tại đó
ông sống, một tù nhân chẳng khác gì vương tướng.
Rồi ông bắt đầu tập hợp vật liệu cho một phòng thí nghiệm.
Ông dồn hết tâm sức vào việc yêu cầu sách vở, máy móc, hóa
chất, đủ các thể loại công cụ và trang thiết bị. Bằng cách nào đó chúng
đã được đưa đến, không từ nguồn này thì nguồn khác; một số đến
công khai, một số lại được tuồn vào qua những vị khách mà ông
khăng khăng rằng mình có quyền gặp. Bằng đường bộ, đường biển