Lyra xuống khỏi con gấu. Cô gần như không thể đứng nổi. Cô đỡ
Roger xuống cùng rồi vừa vịn vào nhau, hai đứa trẻ vừa loạng choạng
lội qua lớp tuyết dày đến đùi về phía cầu thang dẫn lên cửa chính.
Ôi, hơi ấm mà căn nhà sẽ mang lại! Ôi, sự nghỉ ngơi yên bình!
Cô bé với lấy tay cầm của chuông cửa, nhưng trước khi cầm
được nó thì cánh cửa đã mở ra. Bên trong là một tiền sảnh nhỏ tối lờ
mờ để giữ không khí ấm trong nhà, đứng đó dưới ngọn đèn là một
dáng người quen thuộc: người phục vụ nam của Ngài Asriel - Thorold,
cùng với linh thú chó Pinscher tên Anfang.
Lyra mệt mỏi gạt mũ trùm ra.
“Ai…” Thorold lên tiếng, nhưng khi nhận ra đó là ai, ông nói
tiếp: “Chẳng phải Lyra sao? Lyra bé bỏng? Tôi đang mơ ư?”
Ông với ra đằng sau để mở cửa trong.
Một phòng lớn với ngọn lửa than bập bùng trong lò sưởi bằng đá;
ánh sáng ấm áp từ đèn dầu tỏa xuống những tấm thảm, ghế da, gỗ
bóng… Lyra chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế này kể từ khi rời khỏi
Học viện Jordan, nó khiến cô nín bặt vì kinh ngạc.
Con linh thú báo tuyết của Ngài Asriel gầm gừ.
Cha của Lyra đứng đó, gương mặt đầy uy quyền với đôi mắt sẫm
màu của ông ban đầu tỏ ra dữ tợn, đắc thắng và háo hức; nhưng rồi
màu sắc trên đó nhợt đi; mắt ông mở to vì kinh hoàng khi nhận ra con
gái mình.
“Không! Không!”
Ông lảo đảo lùi lại rồi tì vào mặt lò sưởi. Lyra không dám nhúc
nhích.
“Biến đi!” Ngài Asriel gầm lên. “Quay lại, đi ra, ngay! Ta không
gọi cháu đến!”
Cô bé không nói được lời nào. Cô há miệng hai, ba lần, rồi cuối
cùng cũng thốt lên được:
“Không, không, cháu đến là vì…”