“Có lẽ con cần phải nói với cha rằng Phu nhân Coulter đang trên
đường tới Svalbard, và ngay khi nghe được chuyện xảy ra với Iofur
Raknison, bà ta sẽ tới đây. Trên một chiếc zeppelin, cùng với rất nhiều
binh lính. Họ sẽ giết tất cả chúng ta theo lệnh của Huấn Quyền.”
“Họ sẽ không bao giờ đến được chỗ chúng ta đâu,” ông điềm tĩnh
nói.
Sự lặng lẽ và thư thái của ông khiến cơn thịnh nộ của cô cũng
nguôi bớt.
“Cha đâu có biết được,” cô nói vẻ không chắc chắn.
“Ta biết chứ.”
“Vậy cha có một cái Chân Kế khác à?”
“Ta không cần Chân Kế để biết việc đó. Giờ ta muốn nghe về
cuộc hành trình của con ở đây Lyra ạ. Nói từ đầu đi. Kể cho ta mọi
việc.”
Cô bé làm theo. Cô bắt đầu với lần trốn trong Phòng nghỉ, tiếp
theo tới vụ Những Kẻ háu ăn bắt cóc Roger, rồi thời gian cô ở cùng
Phu nhân Coulter, và tất cả những chuyện đã xảy ra khác.
Đó là một câu chuyện dài, khi kể hết cô nói: “Có một việc con
muốn biết, và con cho rằng mình có quyền được biết, giống như con
có quyền biết mình thực sự là ai. Vì cha đã không nói cho con biết
việc đó nên cha phải cho con biết chuyện này để bù lại. Vậy: Bụi là gì
vậy? Tại sao tất cả mọi người lại e sợ nó đến thế?”
Ông nhìn cô như thể đang cố gắng đoán xem liệu cô có hiểu nổi
những điều mình sắp nói hay không. Ông chưa từng nhìn cô một cách
nghiêm túc, cô bé nghĩ; cho tới nay ông luôn tỏ ra là một người lớn
đang nuông chiều một đứa bé bằng những chiêu trò tài tình. Nhưng có
vẻ như ông cho rằng cô đã sẵn sàng.
“Bụi là thứ khiến cho Chân Kế hoạt động,” ông nói.
“A… Con đã nghĩ có thể là nó! Nhưng còn gì nữa? Làm sao
người ta tìm ra nó được ạ?”