“Không, con không biết. Ra giá sách cạnh bàn làm việc rồi mang
cuốn Kinh Thánh đến cho ta.”
Lyra làm theo và trao cho cha mình cuốn sách lớn màu đen.
“Con có nhớ câu chuyện về Adam và Eve không?”
“Có chứ ạ,” cô đáp. “Bà ấy đáng ra không được phép ăn thứ trái
cây đó nhưng do bị con rắn xúi giục nên đã làm vậy.”
“Chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Ừm… Họ bị đuổi đi. Chúa đuổi họ ra khỏi vườn.”
“Chúa đã dặn họ không được ăn trái cấm vì họ sẽ chết. Hãy nhớ
là khi ở trong vườn, họ trần truồng giống như những đứa trẻ, linh thú
của họ biến thành bất cứ hình dáng nào họ muốn. Nhưng chuyện xảy
ra như thế này.”
Ông lật sang Chương Ba của Sách Sáng Thế và đọc lên:
“Người đàn bà nói với con rắn: Chúng ta có thể ăn trái cây trong
vườn.
“Nhưng còn trái trên cây ở giữa vườn, Chúa đã dặn: Các ngươi
không được ăn, cũng không được động tới, kẻo phải chết.
“Con rắn liền nói với người đàn bà: Các ngươi chưa chắc sẽ chết.
“Vì Chúa biết rằng vào cái ngày các ngươi ăn nó, đôi mắt các
ngươi sẽ mở rõ, linh thú của các ngươi sẽ mang hình dáng thực sự của
chúng, và các ngươi sẽ có khả năng nhận biết việc thiện việc ác như
các vị thần.
“Vậy là khi người đàn bà thấy cây trĩu trái ngon, lại đẹp mắt và có
khả năng bộc lộ hình dáng thực sự của linh thú, bà ta liền hái lấy một
trái ăn, rồi đưa cho chồng mình ăn cùng.
“Đôi mắt của cả hai liền mở rõ, họ thấy được hình dáng thực sự
của các linh thú của mình và nói chuyện với chúng.
“Nhưng khi người đàn ông và người đàn bà biết được linh thú của
mình, họ nhận thấy một sự thay đổi khủng khiếp đã đến với mình, vì