viện cùng với Roger, thằng nhóc phụ bếp và là người bạn đặc biệt của
cô, để ném đá vào đầu những Học giả đi ngang qua hoặc huýt lên như
cú ngoài cửa sổ mỗi khi có những buổi dạy kèm; chạy đuổi nhau qua
những con phố hẹp, hay trộm táo ở chợ, hoặc gây chiến. Cũng như
việc cô bé không nhận thức được những làn sóng chính trị ẩn giấu bên
dưới bề mặt các vấn đề của Học viện, các Học giả về phần mình cũng
sẽ không thấy được sự ngột ngạt sôi sục giữa những mối quan hệ đồng
minh, kẻ thù, ác cảm và thỏa hiệp trong cuộc sống của một đứa trẻ ở
Oxford. Trẻ con chơi đùa cùng nhau: thật là đẹp mắt! Còn gì có thể
ngây thơ và cuốn hút hơn thế?
Nhưng hẳn nhiên, sự thật là Lyra và lũ bạn đồng trang lứa của cô
bé đang tham gia vào một cuộc chiến chí tử. Đầu tiên, trẻ con (những
đứa trẻ phụ việc, con cái của những người giúp việc, và Lyra) của học
viện này giao chiến với trẻ con của các học viện khác. Nhưng sự thù
địch này đã bị gạt sang một bên khi lũ trẻ trong thị trấn tấn công một
đứa của học viện: vậy là tất cả các học viện liên kết lại và đi khởi
chiến với đám trẻ thị trấn. Mối cạnh tranh này đã kéo dài vài trăm
năm, rất sâu sắc và đầy thỏa mãn.
Nhưng kể cả điều này cũng bị lãng quên khi có mối đe dọa từ
những kẻ thù khác. Tất cả bọn có chung một kẻ thù vĩnh viễn, đó là
đám trẻ của những người nung gạch, sống cạnh Claybeds, chúng bị cả
đám học viện lẫn thị trấn căm ghét. Năm ngoái Lyra cùng vài đứa ở thị
trấn đã tạm đình chiến và đột kích Claybeds, tấn công đám trẻ của
những người nung gạch bằng các cục đất sét nặng trịch rồi lật nhào lâu
đài sũng nước mà chúng vừa xây trước khi lăn qua lăn lại bọn chúng
trong thứ chất bám dính mà chúng sống cùng cho tới khi cả những kẻ
thắng cuộc và đám bại trận đều trông như một bầy quỷ bùn golem
đang gào thét.
Một kẻ thù thường xuyên khác lại phụ thuộc vào mùa vụ. Những
gia đình du mục sống trên thuyền đi kênh thường đến và đi cùng với
các hội chợ mùa xuân và mùa thu, luôn là đối tượng tuyệt vời để gây