dùng trà với Ngài Asriel. Một nhóm các Học giả lâu năm cũng sẽ được
mời tới. Cô bé sẽ chống đối bằng cách ngồi sụp xuống trong ghế bành
cho tới khi Hiệu trưởng nghiêm khắc nhắc cô ngồi thẳng dậy, và rồi cô
sẽ nhìn họ trừng trừng cho tới khi cả Cha tuyên úy cũng phải phá lên
cười.
Nhưng điều xảy ra trong những cuộc viếng thăm trang trọng và
phiền hà này thì chẳng bao giờ thay đổi. Sau khi dùng trà, Hiệu trưởng
và vài Học giả được mời khác sẽ để Lyra lại với bác của cô. Ông sẽ
gọi cô bé tới trước mặt và yêu cầu kể cho ông nghe cô đã học được gì
kể từ lần trước ông đến. Cô bé sẽ làu bàu bất cứ thứ gì có thể vớt được
về hình học, tiếng Ả Rập, lịch sử hay mạch học, còn ông sẽ ngồi với
một mắt cá chân tì lên đầu gối còn lại và nhìn cô với vẻ khó dò cho tới
khi cô bé không nói được gì nữa.
Năm ngoái, trước khi đi viễn thám ở Phương Bắc, ông còn hỏi
tiếp: “Nếu không chăm chỉ học hành thì cháu dùng thời gian như thế
nào vậy?”
Cô bé lầm bầm: “Cháu chơi thôi. Đại khái là xung quanh Học
viện. Chỉ… chơi thôi, thật đấy.”
Rồi ông nói: “Cho ta xem tay cháu nào, nhóc.”
Cô bé giơ tay ra để ông xem, ông cầm lấy và lật chúng lại để
kiểm tra móng tay. Bên cạnh ông, con linh thú nằm như tượng nhân sư
trên thảm, thỉnh thoảng lại quất đuôi và nhìn Lyra không chớp mắt.
“Bẩn quá,” Ngài Asriel đẩy tay cô bé đi và nói. “Họ không bắt
cháu rửa chỗ này à?”
“Có ạ,” cô đáp. “Nhưng móng tay của Cha tuyên úy luôn bẩn.
Thậm chí còn bẩn hơn cháu ấy.”
“Ông ấy là một người thông thái. Cháu thì có lí do gì?”
“Chắc cháu làm bẩn lại ngay sau khi rửa tay xong.”
“Cháu chơi ở đâu mà bẩn đến vậy?”