trọng đến mức nào đi nữa thì điều họ đã làm với Tony Makarios và tất
cả những đứa khác thật dã man. Không gì có thể biện hộ được.
“Còn cha đang làm gì vậy?” Cô hỏi. “Cha có làm mấy vụ phẫu
thuật cắt rời không?”
“Ta có hứng thú với việc khác cơ. Ta không cho rằng Ủy ban
Hiến tế tìm hiểu vấn đề đủ sâu. Ta muốn khám phá ra nguồn gốc của
Bụi cơ.”
“Nguồn gốc ư? Vậy nó từ đâu tới thế ạ?”
“Từ một vũ trụ khác mà chúng ta có thể thấy qua ánh sáng Cực
Quang.”
Lyra quay người lại. Cha cô đang tựa vào ghế, lười biếng nhưng
đầy uy quyền, đôi mắt ông dữ tợn y như con linh thú của mình. Cô
không yêu ông, cũng chẳng tin tưởng ông, nhưng cô buộc phải
ngưỡng mộ ông, sự xa hoa quá độ mà ông tập hợp được ở nơi hoang
vu cô quạnh này, và sức mạnh từ khát vọng của ông.
“Cái vũ trụ khác đó là gì vậy ạ?” Cô hỏi.
“Một trong số hằng hà sa số thế giới song song. Các phù thủy đã
biết về chúng hàng thế kỉ nay rồi, nhưng những nhà thần học đầu tiên
chứng minh được sự tồn tại của chúng bằng toán học đã bị rút phép
thông công cách đây năm mươi năm hoặc lâu hơn thế. Tuy nhiên đó là
sự thật; không có cách nào có thể phủ nhận được nó.
“Nhưng không ai nghĩ rằng lại có thể đi từ vũ trụ này sang vũ trụ
khác. Điều đó sẽ vi phạm các định luật cơ bản, chúng ta cho là vậy.
Thật ra, chúng ta đã sai; chúng ta đã học được cách nhìn thấy thế giới
trên kia. Nếu ánh sáng có thể vượt qua được thì chúng ta cũng có thể.
Và chúng ta phải học cách thấy được nó, Lyra ạ, cũng giống như con
học cách sử dụng Chân Kế vậy.
“Thế giới đó, và mọi thế giới khác, đều xảy ra như một hệ quả
của tính khả năng. Lấy ví dụ về việc tung đồng xu: khi rơi xuống nó
có thể ra sấp hoặc ngửa, trước khi nó đáp xuống thì chúng ta không