“Cha để quên Chân Kế này,” cô nói.
“À phải, hiện tại thì ta không cần nó lắm,” ông nói. “Đằng nào thì
không có sách, nó cũng vô dụng với ta thôi. Con biết không, ta nghĩ
Hiệu trưởng trường Jordan đã cho con đấy. Ông ấy thật sự đã nhờ con
mang tới cho ta à?”
“Đúng vậy!” Cô đáp. Nhưng rồi khi nghĩ lại, cô nhận thấy rằng
thực ra Hiệu trưởng chưa từng nhờ cô làm việc đó; suốt thời gian qua
là do cô tự nhận, vì còn lí do nào khác khiến ông ấy đưa nó cho cô
chứ? “Không ạ,” cô nói. “Con không biết. Con nghĩ là…”
“À, ta không muốn giữ nó đâu. Nó là của con, Lyra ạ.”
“Nhưng mà…”
“Ngủ ngon nhé, bé con.”
Cô bé không nói được lời nào, điều này khiến cô hoang mang tới
mức không thể thốt ra được chút gì dù cả chục câu hỏi khẩn cấp đang
đè nặng trong tâm trí. Cô cầm Chân Kế lên rồi bọc nó lại trong lớp vải
nhung đen. Rồi cô ngồi xuống cạnh đống lửa và nhìn ông rời khỏi
phòng.