22
Sự phản bội
L
yra tỉnh dậy thấy một người lạ mặt đang lay cánh tay mình,
nhưng khi Pantalaimon bật tỉnh và gầm ghè, cô mới nhận ra đó là
Thorold. Ông đang cầm một chiếc đèn dầu, bàn tay run lên lẩy bẩy.
“Thưa cô - thưa cô - xin hãy dậy nhanh lên. Tôi không biết phải
làm gì nữa. Ông ấy không ra chỉ thị nào cả. Tôi nghĩ ông ấy phát điên
rồi, cô ơi.”
“Sao cơ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Là Ngài Asriel, thưa cô. Từ khi cô đi ngủ ông ấy gần như đã lên
cơn mê sảng. Tôi chưa từng thấy ông ấy điên dại đến thế. Ông ấy chất
rất nhiều dụng cụ và ắc quy lên xe kéo, đóng cương cho bầy chó rồi bỏ
đi. Nhưng ông ấy đem theo cả cậu bé, thưa cô!”
“Roger? Ông ấy đưa Roger đi sao?”
“Ông ấy bảo tôi đánh thức rồi mặc đồ cho cậu ấy, tôi đã không
nghĩ đến việc cãi lại - tôi chưa từng làm thế - cậu bé cứ hỏi cô mãi -
nhưng Ngài Asriel muốn cậu ấy đi một mình. Cô có biết lúc hai cô cậu
mới đến gõ cửa không? Ông ấy thấy cô và không thể tin vào mắt
mình, rồi ông ấy đuổi cô đi?”
Đầu óc Lyra quay mòng mòng vì mệt mỏi và sợ hãi khiến cô gần
như không thể nghĩ ngợi được gì, nhưng cô nói: “Vâng? Sao ạ?”