“Đó là vì ông ấy cần một đứa trẻ để hoàn thành thí nghiệm của
mình, thưa cô! Ngài Asriel có cách đặc biệt của riêng mình để có được
cái mình muốn, ông ấy chỉ cần yêu cầu và rồi…”
Đầu óc Lyra kêu lên ong ong, như thể cô đang cố ép ra chút kiến
thức từ nhận thức của mình.
Cô rời khỏi giường và đang với lấy quần áo để mặc thì đột nhiên
khuỵu xuống, một tiếng gào tuyệt vọng trùm lấy toàn thân. Cô cố gắng
hét lên nhưng thứ cảm xúc này lại mạnh mẽ hơn; có cảm giác như nỗi
tuyệt vọng đang đẩy dồn cô vậy. Cô nhớ lại những lời cha mình nói:
nguồn năng lượng kết nối cơ thể và linh thú cực kì mãnh liệt; và để
bắc cầu nối khe hở giữa các thế giới cần một sự bùng nổ năng lượng
phi thường…
Đến lúc này cô mới nhận ra việc mình đã làm.
Suốt cả chặng đường dài cô đã vất vả tranh đấu để mang một thứ
đến cho Ngài Asriel, cứ tưởng rằng mình biết ông muốn gì; nhưng đó
lại hoàn toàn không phải là Chân Kế. Thứ ông ấy muốn là một đứa trẻ.
Cô đã mang Roger đến cho ông.
Đó là lí do ông đã hét lên: “Ta không gọi cháu đến!” khi nhìn
thấy cô; ông đã yêu cầu một đứa trẻ, và số mệnh lại đem đến cho ông
con gái của chính mình. Hoặc ông đã nghĩ như thế cho tới khi cô bước
sang một bên, để lộ Roger.
Ôi, thật đau đớn và chua cay làm sao! Cô cứ nghĩ mình đã cứu
Roger, nào ngờ suốt thời gian đó cô đã chăm chỉ làm việc để phản bội
cậu bé…
Lyra run rẩy và thút thít khóc trong một cảm xúc điên cuồng. Đây
không thể là sự thật.
Thorold cố gắng an ủi cô, nhưng ông không biết được lí do khiến
cô đau đớn đến cùng cực, nên chỉ có thể bồn chồn vỗ lên vai cô.
“Iorek…” Vừa đẩy người phục vụ sang một bên cô vừa nức nở
nói. “Iorek Byrnison đâu rồi? Con gấu ấy? Ông ấy vẫn ở bên ngoài