chứ?”
Ông già nhún vai vẻ bất lực.
“Giúp tôi!” Cô nói, cả người run lên vì yếu ớt và lo sợ. “Giúp tôi
mặc đồ. Tôi phải đi. Ngay bây giờ! Làm nhanh lên!”
Ông đặt chiếc đèn xuống rồi làm theo những gì cô nói. Khi ra
lệnh một cách độc đoán như vậy, cô rất giống cha mình, dù cho lúc
này đây gương mặt cô ướt đẫm nước mắt còn đôi môi run lên bần bật.
Trong lúc Pantalaimon vừa quất đuôi vừa đi qua đi lại trên sàn, lông
của nó gần như tóe lửa. Thorold vội vàng mang bộ quần áo lông cứng
quèo và nặng mùi đến rồi giúp cô bé mặc vào. Ngay khi tất cả các
khuy đã được cài và các vạt được khép, cô liền tiến về phía cửa. Cái
lạnh ùa tới cứa vào cổ họng cô sắc lẹm và lập tức đóng băng nước mắt
đang lăn trên má.
“Iorek!” Cô gọi. “Iorek Byrnison! Đến đây đi, tôi cần ông!”
Tuyết tung lên mù mịt, tiếng kim loại kêu lanh canh, và con gấu
đã ở đó. Nó đang nằm ngủ im lìm dưới màn tuyết rơi. Trong ánh sáng
hắt ra từ chiếc đèn Thorold đang cầm bên cửa sổ, Lyra nhìn thấy cái
đầu dài, hai hốc mắt tối sầm, chút lông trắng lộ ra dưới lớp kim loại
màu đỏ đen. Cô muốn lao tới ôm lấy con gấu và tìm kiếm chút an ủi từ
chiếc mũ sắt, từ bộ lông phủ băng của nó.
“Gì thế?” Con gấu lên tiếng.
“Chúng ta phải đuổi theo Ngài Asriel. Ông ấy đã bắt Roger đi và
đang hướng tới - tôi không dám nghĩ nữa - ôi, Iorek, cầu xin ông, hãy
đi thật nhanh, bạn thân mến!”
“Đến đây,” nó nói. Cô liền nhảy lên lưng nó.
Không cần phải hỏi nên đi hướng nào, vì những vệt xe kéo dẫn
thẳng từ sân trong ra ngoài vùng đồng bằng. Iorek theo đó mà lao đi
đuổi theo họ. Chuyển động của nó giờ đã thấm nhuần vào cơ thể Lyra
đến mức việc giữ thăng bằng diễn ra hoàn toàn tự động. Nó chạy qua
lớp tuyết phủ dày trên bề mặt lởm chởm đá nhanh hơn bao giờ hết,