“Nó có nghĩa là gì vậy?” Roger hỏi.
“Phần đầu là tên của ông ấy, câu cuối là tiếng La Mã. Niên đại ở
giữa chỉ định thời gian ông ấy làm Hiệu trưởng. Cái tên còn lại chắc
hẳn là linh thú của ông ấy.”
Chúng đi dọc căn hầm tĩnh lặng, lần theo những chữ cái trên các
bản khắc khác:
Francis Lyall, Hiệu trưởng 1748-1765
Zohariel Requiescant in pace
Ignatius Cole, Hiệu trưởng 1745-1748
Musca Requiescant in pace
Lyra thích thú phát hiện ra trên mỗi chiếc quan tài đều có gắn một
tấm thẻ bằng đồng vẽ hình những sinh vật khác nhau: tấm này có hình
một con basilisk
, tấm kia lại có hình một con mèo, con rắn hay một
con khỉ. Cô bé nhận ra đó là hình ảnh linh thú của những người đã
khuất. Khi đã trưởng thành, linh thú của một người sẽ mất khả năng
biến đổi hình dáng và vĩnh viễn giữ một dạng duy nhất.
“Đám quan tài này có xương bên trong đó!” Roger thì thào.
“Có thịt rữa,” Lyra thì thầm lại. “Rồi cả giòi bọ uốn lượn trong
hốc mắt của họ nữa.”
“Dưới đó chắc chắn có ma,” Roger nói rồi rùng mình một cách
thích thú.
Chúng tìm thấy một lối đi xếp đầy những giá đồ bằng đá đằng
sau hầm mộ đầu tiên. Mỗi giá được chia thành từng ô vuông, và trong
mỗi ô đặt một cái đầu lâu.